
ờ nghĩ Haida dù có nửa dòng máu quỷ song không có vẻ gì là thừa hưởng sức mạnh ; nhưng cuối cùng cũng có, dù còn ít và không biết đó có tác dụng gì nhưng có thì càng dễ tự vệ. Haida thở dốc nhìn hắn, Ara nhoẻn cười bước tới :– Em biết đấu kiếm ?– Người Nhật Bản cũng nên biết một chút nhưng sao lại đem em ra tập võ ? – Haida thở đứt quãng lau mồ hôi nhìn hắn.– Ta chỉ muốn kiểm tra xem liệu em có chút đỉnh sức mạnh bóng đen nào không ? – hắn mỉm cười ranh mãnh dù trong lòng rất lo lắngNó nuốt khan và hắn bắt đầu dạy cho nó, từ thời nó học kiếm đạo, đã vô cùng mệt, cầm một thanh kiếm quá khổ tay làm nó tưởng mình sắp trẹo cổ tay đến nơi, chưa kể mang bộ giáp và còn phải di chuyển nhanh nữa; nhưng bây giờ nó thấy điều đó chưa là gì khi tập với hắn, nếu hắn không nương tay chắc chắn nó đã bị chém ra thành mấy đoạn rồi. Một lát sau, Haida bây giờ nhìn hắn luyện tập làm mặt đất nứt cả ra còn mình thì vừa mệt vừa đói; hắn thì vẫn chưa suy suyển gì cả.– Nhìn em như thể bị cưỡng hôn suốt 24 giờ đồng hồ ?– Cưỡng hôn ? – nó cố điều hòa nhịp thở và giọng nói và nhìn hắn.– Ừ, như thể không thở nỗi ấy !Nó không thể đáp được, thật sự là nó sau một hồi tập luyện quá sức đang thở như thể lần đầu tiên được thở. Nó gật đầu, mặc chút trêu ghẹo của hắn và đồng ý kịch liệt. Hắn cười khùng khục bế bổng nó lên, Haida cũng để yên đó có lẽ vì nó quá quen thuộc với hành động đến nỗi nó thấy rất rất thích vì người hắn vừa âm ấm nhưng lại vừa lạnh.Hắn cho nó nghỉ một chút rồi dạy một ít võ và tập với nó ngày hôm sau. Sau đó khởi hành chuyến vượt Đại Dương đến thủ phủ của Địa Ngục. Hắn tất nhiên vẫn luôn đề cao cảnh giác và để mắt đến mọi việc xung quanh, Haida thì luôn quan sát hắn, không lẽo đẽo theo nhưng hắn lúc nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp đôi mắt nâu và đôi môi cười tươi tắn nhìn hắn. Bây giờ cũng tạm ổn cả, Haida hít vào làn gió lạnh như băng và nhìn xuống biển, biến ở đây cũng đẹp nhưng đẹp theo nghĩa Địa Ngục, rất tối và nhiều thủy quái cho nên lúc nào cũng có một dàn những lính đứng xung quanh với hai tay là những vồng lữa phòng bị. Song có lẽ bọn quái thú cũng biết là có những “đối tượng” không nên chạm vào cho nên ngoài việc nhìn con thuyền thì không làm gì cả. Nó để ý có một cái đó đen thẫm đang di chuyển dưới nước, ban đầu cứ tưởng là nước màu sẫm nhưng hình như không phải . Haida hơi nhướn người nhìn xuống và hình như nó trông thấy đó là một con quái thú…rất rất to và có hai cái gì trắng như con mắt đang đảo lên nhìn nó. CHAPTER 26 : THE SILENT BATTLE (7)Cạch. Một âm thanh còn con bé giật thót mình :– Em làm gì vậy ? không sợ té hay sao ? – hắn hỏi thì thào vào tai nó. Hai tay hắn chống hai bên trên thành tàu, đảm bảo nó sẽ không bị ngã .– Anh làm em hết hồn ! – nó thở ra nhìn hắn – nhưng có cái gì dưới nước này !– Ở đây có rất nhiều quái thú !– Vậy nếu em rơi xuống dưới chắc là…. – nó níu áo hắn nhớ lại lúc con quái thú kia nhìn nó. Chắc là rơi xuống thì sẽ chết rất thảm.– Ta sẽ kéo em lên và xé nát bất cứ con quái thú nào dám có ý định mom men tới gần !Hắn nói với vẻ lạnh tanh và ánh mắt đầy giết chóc song khi quay sang nó, vẻ lạnh tanh đó nhanh chóng bốc hơi khi nhìn thấy nó đang cười, tươi hơn bao giờ hết, vẻ như trẻ con được khen , rất tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu. Nó dụi vào vai hắn còn tay thì níu lấy vai hắn. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy nó, hắn thích tất cả những gì thuộc về Haida, những câu hỏi rất ngố của con bé , những lời dịu dàng lẫn lạnh lùng của nó. Cả cái tính trẻ con nhưng nhiều khi lại già trước tuổi của nó . Cả hai im lặng và đám binh sĩ cũng chỉ cúi mặt đi qua không dám hó hé một lời nào .Gió rất lạnh rất buốt, hắn vòng tay cố che chắn cho nó, cảm nhận sự im lặng, rất im lặng của nó. Gió cứ thổi, mọi vật xung quanh như chuyển động chậm lại để hắn được thở giống như loài người, sống giống như loài người, được vòng tay che chở cho nó, được cảm nhận có một người trong vòng tay của mình. Thời gian chậm lại như thể ngừng trôi , khi nó vẫn còn tựa má vào vai hắn và Haida dịu nhẹ nói, rất nhỏ chỉ đủ cho hắn nghe :– Em yêu anh !.Một ngày….Hắn và Haida lên đường đến Iphontrice, cung điện của Iphotrice rất hoành tráng nhưng khi bước vào hoành thánh, Haida nhìn ra ngoài kiệu vào thấy rất nhiều tướng lĩnh tập trung ở ngoài cửa, ngoài ra còn có những thành viên của các nước chư hầu, hoàng thân quốc thích tập trung rất nhiều nhưng mặt ai nấy nhìn cũng …có vẻ gì đó không đáng tin, nó bỗng chốc siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay nó, đan lồng vào tay hắn.– Điện Hạ vào Chính cung ! – Hắn bước vào trong bộ y phục hoàng gia màu đen pha đỏ và sọc trắng cùng Haida sánh bước vào. Cả hai đều mang một lớp mặt nạ , trong khi hắn nghiêm nghị nhìn, nó kín đáo quan sát xung quanh mình.– Ara ! Anh có cảm thấy có gì rất lạ không ? – H