
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)
Tác giả: Dasandra JK (JK)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211342
Bình chọn: 8.5.00/10/1134 lượt.
lebian. Dolenza đã hiểu vì sao đấu thủ của Alebian thường chẳng có ai sống nổi, vì tính chất bất ngờ này. Alebian là một hình dạng song lại có hai người bên trong, một cặp em trai song sinh của Reichenstein. Dolenza lùi dần trước tốc độ và sức mạnh đao kiếm như vũ bão của hai gã. Một thân cây bị chặt phần lớn, gần như đổ rạp khi Dolenza cúi người xuống tránh đòn. Dolenza ném chiếc dao găm về phía tên gần nhất, cắm vào thắt lưng trái của gã. Tên kia lao vào nàng như con thú và tung một đường kiếm vào bả vai. Âm thanh chói tai vang lên khi hai thanh kiếm giao nhau. Thi thố về sức mạnh, Dolenza không thể nắm chắc cái thắng, hai tay của nàng giữa chặt chuôi gươm khi gã đang dùng hết sức ấn thanh gươm bén ngọt về phía nàng. Một màu đen ma quái tỏa ra từ thanh kiếm của Alebian cùng sắc đỏ xanh như máu trên thanh kiếm của Dolenza. Giữ vững chân trụ và không để gã thêm một bước tiến nào, thanh gươm quý giá của chàng ra sức ngăn cản gã. Thanh gươm được rèn bằng kim loại tốt nhất của Luxephin và rèn dưới lửa địa ngục, nó rất chắc, Dolenza tin tưởng như thế khi đã giữ nó bên mình suốt bao nhiêu năm nay. Ý nghĩa đó cũng có lẽ cũng là vì tình yêu của nàng dành cho hắn mà có.
Song, trong giờ phút cận kề sống chết.
Thanh kiếm nứt ra một đường và gãy vụn trước mắt nàng. Một nhát kiếm vào bả vai và nàng ngã xuống đất. Chống dậy bằng phía không bị thương, Dolenza cảm giác trời đất quay cuồng, nàng siết chặt chuôi gươm nhìn thất thần vào đó trong khi máu tứa ra ướt đẩm vai áo nàng.
– Sao ? Ngươi muốn gặp hắn ư, vậy thì Ta sẽ tiễn ngươi như Ta đã từng tiễn hắn.
Tai nàng ong ong lên và nàng gần như không nghe được gì, Ara… thanh kiếm của Ara. Gãy rồi, sao nó có thể gãy trong lúc này. Lưới kiếm còn bén ngọt và chưa hết xướt dù chỉ một chút, khối kim loại đó cứng cáp hơn kim cương, mạnh mẽ hơn cả mãnh thú. Sao bỗng dưng lại gãy nát như thế, liệu có phải Ara cũng đã phải chịu sự đau đớn trước khi bị gã này giết chết, liệu có phải Ara đã không còn bảo vệ nàng như nàng vẫn thầm nghĩ. Liệu có phải…
Dolenza biết rõ đây là lúc không thể nghĩ lung tung, nàng sắp bị giết, nàng vung chiếc roi ra khi trườn trên mặt đất song lực đánh quá yếu và bị gã hất văng đi. Nàng chùi đi trên mặt đất, bả vai và cánh tay thương trọng vẫn siết chặt thanh kiếm gãy nát. Nước mắt không kiềm chế trào ra trong mắt nàng, không hẳn vì nàng sắp chết mà vì thanh kiếm. Nó như hình bóng của Ara luôn ở cạnh nàng nhưng bây giờ thì sao chứ ?
Mất rồi !
Mật thật rồi !
Yêu một người là có tội sao ?
Nếu không thì tại sao nàng phải chịu đựng điều này chứ.
Một nhát chém nữa vào tay và Dolenza ngã xuống đất với máu tuôn ra không ngừng. Từng khớp tay nàng siết chặt thanh kiếm, cảm giác thứ chất lỏng bắn ra từ trên người mình, mũi nàng ngửi rõ mùi máu. Máu bắn lên cả khuôn mặt nàng, và chúng có vị mặn của nước mắt. Thì ra suốt bao nhiêu năm nay, nàng vẫn chưa thể xoa dịu được nỗi đau đó dù chỉ là một chút, chỉ là nàng che đậy chúng thật tài tình. Và khi bây giờ đối diện với kẻ thù của mình, khi thanh kiếm nàng quý như trân bảo gãy nát làm đôi, sự lạnh lẽo của nàng bỗng chốc vỡ vụn.
Thì ra Ara đã chịu đau đớn như nàng bây giờ.
Nếu lúc đó em ở cạnh anh, anh đã không bị gã giết.
– Kết thúc đi ! – gã gầm lên, nàng chợt thấy thanh kiếm sáng choang lao về phía nàng. Trong lúc này Dolenza nhận ra mình đáng lẽ không nên liều lĩnh dấn thân vào rừng tối này, thật nguy hiểm. Sai lầm này đang lấy mạng nàng, và không có gì có thể ngăn lại được.
CHAPTER XXI : THE LEGEND OF GODDESS
Một nhát chém nữa vào tay và Dolenza ngã xuống đất với máu tuôn ra không ngừng. Từng khớp tay nàng siết chặt thanh kiếm, cảm giác thứ chất lỏng bắn ra từ trên người mình, mũi nàng ngửi rõ mùi máu. Máu bắn lên cả khuôn mặt nàng, và chúng có vị mặn của nước mắt. Thì ra suốt bao nhiêu năm nay, nàng vẫn chưa thể xoa dịu được nỗi đau đó dù chỉ là một chút, chỉ là nàng che đậy chúng thật tài tình. Và khi bây giờ đối diện với kẻ thù của mình, khi thanh kiếm nàng quý như trân bảo gãy nát làm đôi, sự lạnh lẽo của nàng bỗng chốc vỡ vụn.
Thì ra Ara đã chịu đau đớn như nàng bây giờ.
Nếu lúc đó em ở cạnh anh, anh đã không bị gã giết.
– Kết thúc đi ! – gã gầm lên, nàng chợt thấy thanh kiếm sáng choang lao về phía nàng. Trong lúc này Dolenza nhận ra mình đáng lẽ không nên liều lĩnh dấn thân vào rừng tối này, thật nguy hiểm. Sai lầm này đang lấy mạng nàng, và không có gì có thể ngăn lại được.
Nàng chưa muốn chết, nếu có chết cũng không phải dưới tay Alebian, kẻ tử thù của nàng.
Mùa đông của 13 năm trước,
Tuyết bao phủ Lupastheon vào một ngày đông, một thứ nhuốm màu trắng ảm đạm của tuyết. Những cành cây ứ đầy tuyết lạnh, bức tượng nữ thần trong lạnh lùng muôn phần trong bầu không gian trắng toát. Cái lạnh mùa đông làm người ta bỏng, làm xương cốt rệu rạo và từng bước chân như gắn chì khi bước đi. Một lớp áo lông thú dầy cộm dường như cũng làm cô gái kia run lên bần bật vì lạnh, khuôn mặt tiếp xúc với cơn gió với làn môi nhạt màu tím. Máu xướt xác chảy từ tay nàng rơi xuống nền tuyết tạo thành một màu sắ