The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211201

Bình chọn: 8.5.00/10/1120 lượt.

chứ. Đúng là số phận đôi khi đùa giỡn với con người.



Dolenza phải nghỉ ngơi rất nhiều chặng vì việc di chuyển làm nàng mệt, họ chỉ được khoảng mười lăm dặm đường thì dừng lại để ngủ. Họ trốn vào một hốc nhỏ sau thân cây, tránh sự truy sát và những thứ nguy hiểm. Dolenza rút một chiếc túi nhỏ chứa con sâu ma thuật mà nàng đã phù phép trong quyển sách của Tiarthrone, Dolenza tò mò muốn biết trong dó ẩn chứa điều gì song nàng không thể thực hiện phép giải trừ giữa nơi này. Tạm gác chuyện đó qua một bên, Dolenza hỏi Colwet khi anh ta đang nấu lại món soup nóng:

– Alebian…Ta thắc mắc vì sao gã lại leo đến vị trí cao chót vót như thế, trong khi Tiarthrone không có vẻ gì là bất ngờ vì điều đó.

– Corodo tương kế tựu kế ! Bọn chúng ‘nuôi gián điệp’

‘Nuôi gián điệp’ là một thuật ngữ ngắn gọn mà Dolenza hay trao đổi với quân binh Lupasthoen, khi phát hiện có gián điệp, họ sẽ không thanh trừng ngược lại càng tỏ ra lơi lỏng. Song những thông tin họ vờ cung cấp cho bọn gián điệp là thông tin sai lệch, điều đó đòi hỏi sự công phu rất nhiều song lại có thể nắm chủ được tình thế và rõ ràng, Tiarthrone, rất thích thú với việc đáp trả cú đòn ngoạn mục này.

– Tên đó quả thật là kẻ nguy hiểm !

– Phải, nhưng sao Ngài lại biết Cesquinza là gián điệp.

– Ta ngờ ngợ đã thấy hắn ở đâu đó, tuy Ta đến tận sau vài tuần ở Corodo mới nhận ra song ở lúc đầu tiên bị mắc kẹt Ta mắc kẹt ở Corodo Ta đã nghi ngờ hắn là gián điệp.

– Vì sao ?

– Khi Corodo chiếm thành Cerest, hắn đã cắt cử quân binh quay về Corodo và bị mục kích. Bọn Reiser sao có thể nắm bắt nhanh thời gian và tình huống khẩn cấp như thế. Chưa kể còn nắm cả số lượng quân binh. Chỉ có thể là kẻ nắm quyền mới có thể biết được. Hơn nữa, khi ở Foantoan, cũng chính Alebian hay Cesquinza đề cử Phó Tướng Quân, Hoàng tử, Ta, Ngươi và tên gián điệp Ragashu tham gia. Một lần nữa, không phải quá đáng ngờ sao.

CHAPTER XXII : THE DISASTER AND THE MIRACLE (2)

– Lập luận hay ! – Colwet mở to miệng cười.

– Ta chỉ tiếc một điều chưa đưa ngươi lên vị trí Phó tướng quân thì đã bại lộ – nàng thở dài, cảm giác mình đã mắc sai lầm và sơ hở quá nhiều.

– Ở Corodo đâu chỉ có tôi là nội gián, nhưng dù sao tôi hi vọng thứ ngài lấy được sẽ bù đắp lại lỗ hỏng đó.

Ba ngày đường dài đằng đẳng, Dolenza thỉnh thoảng lại bị trở sốt. Vết thương của nàng vẫn chưa hẳn bình phục, nó thi thoảng làm nàng xay xẩm song nàng vẫn đủ khỏe quay về Lupasthoen.

– Bọn du mục Viraen ở Ambey thế nào rồi ?

– Shirin đã dẫn quân bắt chúng rồi !

– Xử lý như thế nào ?

– Vẫn chưa đưa ra quyết định. Họ không chống trả, có thể sử dụng họ làm tù binh ở khu khai thác cũng được.

– Không, chúng ta sẽ không dung túng cho bọn Reiser !

– Vậy giết hết họ sao ? Có rất nhiều phụ nữ và trẻ em ! – Colwet ớn lạnh. Dolenza đã từng ra tay tàn sát cả thành phố, kể cả trẻ em, phụ nữ và người già. Đàn ông chết vì chúng đối kháng với Lupasthoen. Song tất cả người khác chết vì cái tên Reicheinstein. Hận thù tiếp nối hận thù chưa bao giờ là đủ với nàng. Và Colwet e rằng, lần này cũng không khác.

Và nàng cười, một nụ cười nửa miệng và anh thấy tử thần đã đến dưới những con gió lạnh buốt.

Họ đến biên giới Lupasthoen, vùng Ambey một ngày sau đó. Dolenza cưỡi con quái sâu tiến vào trại của du mục. Nhìn những cái đầu tẩm sáp cắm trên những chiếc cọc, những căn lều xơ xát, phụ nữ và trẻ em bị quây thành một khu. Quần áo họ xám màu, đầu tóc xơ xát và họ hốc hác vì đói. Bọn họ hướng đôi mắt to cộ nhìn nàng và Colwet. Họ bò qua hàng rào thỏ tay ra ngoài như van xin sự cứu giúp

“Bọn họ không đáng bị như thế !” – Dolenza thầm nghĩ. Dolenza đôi lần cảm giác mình độc ác và tàn nhẫn vì đã giết quá nhiều người vô tội, song họ là mầm mống tai họa. Đứa con chảy cùng dòng máu của kẻ phản bội cũng sẽ là kẻ phản bội. Và nàng nhớ, dân Luxephin có tội gì, Ara của nàng đã làm gì để phải chịu đá kích như vậy. Và bọn sát nhân đó đã nghĩ đến nàng khi chúng sát hại chưa.

Và nàng thấy bản thân không thể nhân từ một chút nào nữa, là nàng giết tất cả họ.

Lorein và Shirin tiến đến, và họ cúi chào nàng. Cởi khăn choàng ra, nàng mỉm cười nhìn họ và thấy Shirin né tránh ánh mắt của nàng.

– Tất cả bọn chúng đã bị giết, còn bọn chúng, chúng ta sẽ làm gì !

– Thả đi ! – nàng nói – hãy cho họ đủ thức ăn và nước uống, đuổi họ đến Reiser ! – nàng nói với vẻ thâm hiểm. Và hãy đảm bảo, họ sẽ chỉ có thể đến Reiser !

Nàng bước đến chỗ hàng rào đầy lính và ra lệnh cho bọn lính rời đi, nàng tuyên bố:

CHAPTER XXII : THE DISASTER AND THE MIRACLE (3)

– Lupasthoen giết những kẻ phản bội, song chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Hãy cầm lấy lương thực, thực phẩm đến Reiser và nữ hoàng Reichenstein có thể sẽ chào đón các người – đoạn cuối hàm chứa ý cười đầy chế nhạo.

Khi bọn họ được thả đi, vui mừng vì sự sống sót đến dễ dàng hơn mong đợi. Lorein cúi người hỏi Dolenza:

– Người nghĩ đến Reiser có thể là con đường sống tốt cho họ không ? Thần không hiểu ý Ngài lắm, Vocardo.

– Nói cho Ta nghe, phụ nữ Reiser được xem như thế nào ?

– Một người sinh đẻ, nô lệ tình dục và một


80s toys - Atari. I still have