
lớn. Trên đỉnh vòm, cửa kính vỡ nát khi một luồn nước mạnh mẽ đổ như trút xuống. Song nước theo sự điểu khiển của nàng tấn công kẻ đột nhập. Luồn nước khi con rồng uốn mình nhe nanh tấn công hai tên pháp sư, nhấn chìm gã cùng tà thật hắc ám trong thác nước lớn. Dòng nước xâu xé hai gã, làm cả khối mầm đá đen nọ cũng phải mợ tan theo sức nước mạnh mẽ. Và kinh ngạc thay, nửa gian điện cuồn cuồn nước, nửa gian còn lại vẫn ráo hoảnh, đến khi lũ nước rút lên mái vòm chỉ thấy sót lại hai tấm áo choàng, nước đã nuốt mất xác cả hai kẻ mạo phạm kia.
Colwet vẫn còn bất ngờ không nói được gì trước sức mạnh như cuồng phong của Dolenza. Dolenza đưa tay ngang môi, thổ máu tươi song giấu đi rất nhanh.
– Các ngươi hãy lui ra hết ! Tăng cường canh gác lên gấp đôi ! – nàng ra lệnh, khi chỉ còn nàng và Colwet trong điện.
– Ngài làm sao vậy ? – Colwet đỡ Dolenza, tay chân nàng bỗng lạnh ngắt, người không còn chút sức lực. Ban nãy trước mặt đối thủ nàng tỏ ra cứng rắn vận pháp lực song khi quá sức lại dẫn đến bị kiệt sức.
Lúc đó bảy vị thần xuất hiện, Colwet nhìn họ bằng tất cả sự kinh ngạc, hoàn toàn bị thu hút bởi vầng hào quang sáng chói và uy thế.
– Ngươi đã vận sức quá nhiều, đừng lo, một vài lần rồi sẽ quen thôi. Pháp lực của Ta trong cơ thể ngươi cần một ít thời gian để tiếp nhận.
– Thần hiểu rõ !
– Thế là thế nào, Dolenza ? – Colwet âu lo hỏi
– Đừng lo lắng, Cổ Thần đã nhận Ta làm Truyền Nhân, truyền cho Ta sức mạnh của Ngài để đối phó với Cổ Thần Kafpan và Reichenstein. Chỉ là sức mạnh quá lớn, gây chút khắc chế ! – nàng trấn an.
Colwet nhận ra khi đó có một vị Cổ Thần với diện mạo của thiếu nữ, đang quan sát mình. Nàng có dung mạo xinh đẹp, dựa vào âu phục, chàng đoán đó là Moztumi, vị thần đất. Moztumi lướt mình trên không trung duyên dáng như một nàng thiên nga vòng quanh Colwet và tiếp tục ngắm nghía chàng. Đoạn vị Cổ Thần nọ tuyên bố:
– Ta nghĩ Ta đã tìm ra truyền nhân cho mình !
– Ngài nói…là tôi sao ? – Colwet hỏi lại, không tin ở tai mình. Được làm truyền nhân cho một Cổ Thần là một vinh dự rất lớn.
CHAPTER XXIX : DESCENDANT (TRUYỀN NHÂN) (4)
– Ngươi không muốn sao ? – Moztumi hỏi, đôi mày mỏng nhíu lại, vẻ mặt phản ánh sự thất vọng. Nàng duyên dáng như một nữ thần song trông cũng đáng yêu như một đứa trẻ. Colwet chưa bao giờ thấy một thiếu nữ nào cuốn hút như thế.
– Không. Thần rất vinh dự. Thưa Nữ thần !
Nàng cười khúc khích rồi nhìn những người khác. Các vị thần còn lại gật đầu đồng tình.
– Đến lượt ta ! – Vị thần lửa mở lồng bàn tay và ném lên không trung một quả cầu lửa. Sức nóng tỏa ra hừng hực và quả cầu lửa xoay thành vòng tròn, từ phía trong tâm vuột ra một con phượng hoàng lửa với lông tơ đỏ rực. Con phượng hoàng đáp lên vai Cổ Thần và há mỏ ra, mảnh giấy lửa hiện ra lơ lửng trên không trung. Cổ thần quan sát rồi mỉm cười, và nói.
– Ta phải đi giao phó sứ mệnh đây ! – đoạn nhìn sang Haida – cuộc đời quả là có nhiều sự trùng hợp thú vị !– nói rồi Cổ Thần tan biến thành ngọn khói và Phượng hoàng cũng vụt đi trong đêm.
-I-
Đế Quốc Corodo, Vương Triều Enlebastandor Đệ I, Vương Đô Crodalen.
Lâu Đài Hoàng Gia, Tư điện Galeon.
Aragon hướng ánh mắt qua khung cửa rộng lớn, bầu trời nhuốm đen như bao lúc trời về đêm song không hiểu sao bây giờ lại mang sắc màu chết chóc như vậy, đó đơn thuần là linh cảm của một chiến binh. Song hắn tin linh cảm đó là thật và cũng phần nào đoán được thứ sức mạnh ma quái nọ rất có thể đến từ một Cổ Thần, kẻ mà vốn từ lâu đã không con được nhắc đến. Hắn lại hướng đôi mắt về hướng xa tít khác, rời xa khỏi vùng trời đen khịt đầy ám ảnh của Reiser, hắn nhìn về phía Lupasthoen.
Hắn nhớ nàng da diết. Hắn không chỉ nhớ nhung mà còn rất lo lắng. Dolenza tuy có là nữ hoàng song với hắn nàng vẫn chỉ là một cô gái khờ dại, không biết được nàng ta sẽ quên bẵng chính mình và nhảy vào hiểm nguy một cách bất ngờ. Và hắn sợ đánh mất nàng vì sự khờ dại đó. Hắn mong hắn có đến bên nàng ngay lúc này, Aragon tưởng chừng không thể chịu nổi sự nhớ nhung đó. Vào lúc đó lửa trong căn phòng vụt tắt. Hắn siết chặt thanh kiếm và nhận ra một đợt gió mạnh thổi bùng khi làm áo choàng hắn bay phầng phật, hắn rút thanh kiếm ra, có cảm giác rất tệ về việc này.
– Lính canh ! – hắn gọi, giọng vang vọng trên tòa thành và không một lời đáp.
– Lộ diện đi ! – giữ thanh kiếm ở vị trí chiến đấu, hắn quát với chất giọng vang vọng khắp nơi.
Một khoảng đen lan rộng từ lò sưởi, chúng như tấm lưới kín dần hiện rõ hình dạng một thiếu nữ áo đen với mái tóc nâu dài óng ả, khuôn mặt đẹp tạc thân quen và đôi mắt ngập tràn ý tình lộ liễu:
– Haida ! – hắn gọi, và thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, nụ cười có thể khiến đức vua đặt cả đất nước xuống chân nàng. Đôi mắt đỏ mềm mại sắc vàng trìu mến hạnh phúc nhìn cô gái.
– Aragon, tình yêu của em ! – nàng dịu dàng nói, dang tay và mỉm cười yêu đương nhìn hắn và nàng dợm bước nhỏ đến phía hắn.
Thiếu nữ khựng lại khi thấy sắc vàng ngọt mật đã cô đọng thành màu đỏ dữ dội:
CHAPTER XXIX : DESCENDANT (TRUYỀN NHÂN) (5)
– Haida, nàng nói xem Ta là ai ?
– Chàn