XtGem Forum catalog
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211121

Bình chọn: 10.00/10/1112 lượt.

ho những cảm giác, cảm giác rõ rệt. Đấng trên cao đang đùa cợt với mình. Đánh mất một người mình yêu thương hơn mạng sống, và bây giờ lại cho gặp một kẻ có cách hành xử day lên nỗi nhớ nhung. Đó là một sự trêu đùa tàn nhẫn, song cũng giống như rượu, Biết sẽ say nhưng vẫn muốn say trong chất men. Nói cách khác Dolenza đang muốn tìm lại những thứ quen thuộc nhớ nhung kia dù có đau hay chăng, mặc cho việc trò chuyện sau này có phải trả giá bằng nỗi đau.

Dolenza chồm nằm lên bàn và nói. Ngón trỏ của chàng giơ lên và di di trước mặt hắn :

– Tình yêu là thứ đáng nguyền rủa nhất nhưng cũng là thứ quyến rũ nhất thế gian ! Phó tướng quân ạ ! – Dolenza nói cong môi lên vẻ am tường. Sao thiếu niên trẻ tuổi này lại cho rằng gã đàn ông nổi tiếng lãnh cảm kia có thể sa vào lưới tình chứ. Ở đây, chưa từng có ai sa vào lưới tình.

– Nói như thể người đàn bà của Ngươi sẽ yêu ngươi và vẫn nằm ngoan ngoãn chờ người thay vì vuốt ve những gã khác trong ổ điểm của ả vậy ? – hắn khịt mũi khinh thường nói, những tưởng thằng nhóc sẽ gân cổ lên cãi nhưng không – tình yêu chỉ dành cho kẻ thất bại !

CHAPTER XI: FOANTON BORDER (5)

– Kẻ thất bại ! – Dolenza lại bật cười, Tiarthorne cảm giác mỗi câu nói của hắn đều làm tên thiếu niên thích thú kì lạ – may nhỉ, tôi không thích đàn bà cho lắm !

– Vậy là đàn ông ?

– Phải ! – Dolenza đã say xỉn nằm nghiên ngã trên ghế, gật gù đồng tình – sao lại kinh ngạc thế ? – chàng hỏi khi nhìn hắn – cũng giống Ngài thôi mà ! – Dolenza nói có tiếng cười khùng khục trong cổ họng nhưng nén cười. Đôi chân khẳng khiu của thiếu niên duỗi dài ra nằm vắt vẻo trên ghế trước mặt hắn. Hắn nhăn mặt nghĩ có một tên thiếu niên đang nằm trong phòng hắn có dáng vẻ ẻo lã của phụ nữ – nhưng dù sao Ta cũng là chiến binh !

– Phải ! Người tình của Ngươi xem chừng đã phải chờ rất lâu !

– ừ…rất lâu ! Đến mức chẳng còn biết chàng ta còn nhớ Ta không nữa ! – Doleza xưng hô lẫn lộn

– Uhm ! – hắn nói uống cạn ly rượu, một hồi lâu không thấy gã thiếu niên nói gì thêm làm hắn thấy lạ, chồm người lên đã thấy thằng nhóc ngủ say trên chiếc ghế – tửu lượng kém thế ! – hắn cười khùng khục, chất men thấm vào người hắn sau khi uống gần hai bình rượu.

– Ai bảo kém ! Ta còn từng uống nhiều hơn thế ! – Dolenza làu bàu, mở cặp mắt nặng trĩu rồi ngồi dựa trên ghế phủ da dài nhìn hắn. Tay tự rót cho mình một cốc rượu đầy.

Hắn nhìn thằng nhóc ngửa cổ uống rượu, nó uống cạn cả ly đầy, rượu tràn ra ở khóe môi chảy xuống cằm. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy hình như giọt rượu lăn đến đâu làm da thiếu niên sáng lên đến đó, giống như rửa trôi lớp bùn vậy. Tiarthorne lắc đầu nghĩ chắc hắn say:

– Tiarthorn, tôi bắt đầu thấy chán rồi đấy ! Thời còn làm nội gián, thú vị hơn nhiều ?

– Ngươi thích cảm giác bị kề gươm vào cổ à ?

– Không hẳn nhưng không có thì chán lắm !

– Vậy à, nếu vậy thì sắp có thứ hay ho cho ngươi thử sức rồi đấy !

– Sao, là chuyện gì hay ho thế ? – Dolenza chồm dậy nhìn hắn

– Chúng ta cần có chút chuyện với tiểu quốc Foanton, còn cụ thể còn xem vào khả năng của ngươi!

Đám tiểu quốc, Ta đoán không lầm mà – Dolenza nghĩ – Corodo đã bắt đầu nhún tay vào dưới sự kích động của Reiser.

– Ý tưởng đến từ ai vậy ?

– Tướng Quân Cesquinza và triều đình !

– Tôi nghĩ Quý Ngài Cesquinza là người đề bạt chính chứ nhỉ !- Dolenza mỉa mai nói. Chàng ngửi thấy mùi ngọt lịm như đường cũng như mùi gian dối từ kế hoạch đó !

CHAPTER XI: FOANTON BORDER (6)

– Đội trưởng Zerra có tham gia không ?

– Còn chưa biết, sao Ngươi hỏi thế ?

– À, vì tôi thấy Ngài ấy rất tài, hơn nữa với vẻ bề ngoài đẹp trai đó, có khi cũng có thể xài tới ! – Dolenza nói về Zerra hệt như một món hàng trao đổi song Tiarthrone cảm giác hơn ghen tức, hắn không nghĩ Zerra và Dolenza thân thiết như thế. Rượu thấm vào người làm con người thấy bay bổng, khiến họ cảm thấy mọi thứ dễ chịu và cũng liều lĩnh hơn. Dolenza cũng vậy, cũng thấy chẳng việc gì phải e sợ Tiarthorn. Liếc nhìn sang chiếc ghế bằng gỗ sồi chạm trỗ của hắn thầm nghĩ ghế thì đẹp nhưng ngồi chẳng êm. Thiếu niên vỗ vỗ xuống chiếc khoảng trống lớn của chiếc ghế da thú trong gian điện chỗ mình đang ngồi – Ngài không thấy mỏi khi ngồi trên chiếc ghế đó sao ! Chiếc ghế này thoải mái hơn.

– Ngươi hẳn không biết mình đang ngồi trên chiếc ghế vốn là quà của chính đức vua Corodo ban tặng nhỉ !

– Hà, đồ cao cấp có khác. Thật thoải mái ! – Dolenza ngã xuống chiếc ghế to nhìn Tiarthorne ngồi xuống cạnh. Hắn chỉ trò chuyện được một lát đã thấy Dolenza thiếp đi với ly rượu còn trong tay. Uống quá nhiều rượu làm hắn thấy lâng lâng nhưng cũng là mí mắt hắn nặng trĩu.

Ngã người xuống chiếc ghế bành, hắn đánh một giấc cạnh gã thiếu niên đến sang hôm sau. Đây là lần đầu hắn ngủ chung với một kẻ trong gian điện này.

Giữa đêm khuya một đôi mắt nâu sáng khẽ chớp, ánh mắt liếc nhanh về phía chồng sách và văn tự để trên bàn làm việc. Dolenza cầm văn tự lên, toàn bộ đều bị ểm bùa khô