
ăn kèm luôn việc công, nếu có ai hỏi thì Ngài có thể nói thế mà ! Ngài gọi tôi có việc gì ?
– Foanton muốn liên minh với những tiểu quốc khác, chúng ta có nên làm gì không.
– Không, chúng ta tạm thời sẽ không chen chân vào tình hình chính trị. Reiser đang lơi là canh giác với chúng ta. Cứ để như thế sẽ tốt hơn, Foanton sẽ cúi đầu trước bất kì thế lực nào hơn, chúng chưa đủ mạnh để hình thành đế chế riêng đâu !
CHAPTER XI: FOANTON BORDER (3)
– Corodo và Reiser đều có ý định lôi kéo đồng mình này về phía mình – anh nói giọng có chút tiếc nuối – trong đoàn đại sứ Reiser tới Foanton có cả tiểu thư quyền quý đến, có lẽ bà ta muốn cầu thân.
Dolenza nhịp tay suy tính
– Chúng ta có nên suy nghĩ lại không ?
– Ta không nghĩ Reiser lại thích Foanton, bà ta không có hứng thú với những tiểu quốc như thế. Quá phức tạp để áp đặt, có lẽ bà ta muốn thứ khác.
– Thứ gì ?
Dolenza mơn tay trên môi suy nghĩ và ăn nhanh đĩa thức ăn của mình, trong đầu nghĩ đến Zerra. Tiarthrone ngồi trong phòng xem xét bản đồ đường đi từ Corodo tới Foanton. Có tiếng gõ cửa rồi một tên lính bước vào nói:
– Thưa Ngài, có một cung binh tên Dolenza xin được gặp !
“Gã ta vào đây làm gì chứ ?” – hắn tử hỏi rồi gật đầu. Dolenza xuất hiện trong phòng
– Ngươi đến đây là gì ? – hắn gạt tấu chương xuống ngăn kệ và nhìn gã thiếu niên, tay đang ôm một chai rượu to và hai ly rượu.
– Uống rượu với Ngài, bạn bè lúc rỗi rãi để làm gì !
Hắn quan sát thiếu niên nói, hồ hởi ngồi xuống rót đầy ly rượu khảm bạc rồi đẩy về phía hắn. Cũng chẳng có gì quá đáng, hắn dù sao cũng đã hứa sẽ kết giao với Dolenza, và uống rượu là chuyện bình thường. Hắn nhấc ly rượu lên và uống, đuy lưỡi ngoài vị cay nồng còn có vị ngòn ngọt và thơm của rượu, không có gắt chỉ vừa đủ tạo cảm giác lâng lâng, say say. Rượu ngon. Tiarthorne đã quen với ý nghĩ, một thứ hấp dẫn luôn đi kèm với một cái giá gì đó. Dolenza bắt đầu bằng những câu chuyện ngắn và những mẫu xả giao :
– Ngài có nhớ nhà không ?
– Corodo là nhà của Ta !
– Không – Dolenza nấc lên sau khi uống quá nhiều rượu, tửu lượng của hắn khá cao cho nên việc thiếu niên phải đáp lễ lại những chén rượu của hắn cũng khiến cho chàng dễ say xỉn. Doleza xoay ngón trỏ thành vòng tròn và nói – ý tôi là, quê của Ngài ! Ngài ở đây ? Berkonte, Chuanca ? Rất nhiều chiến binh đến từ đó – nói rồi Dolenza bật cười và giơ hai tay lung tung.
– Crodalen ! – hắn đáp.
Dolenza chống cằm gật gù nói. Crodalen là thủ đô của Corodo, là cái nôi của giới vương giả, tất nhiên.
– Thủ phủ nung dưới bàn tay của thần lửa !
Nhưng cái đáng nói hơn nữa, đó là vùng đất của quyền lực và sức mạnh. Nhà vua không chỉ có quyền lực mà còn có thực lực, vì thế giới quý tộc không một ai, dù chỉ là trong ý nghĩ dám phản tạo lên với hoàng tộc. Họ tôn thờ bởi sức mạnh, quyền lực và trí tuệ của quốc vương. Hơn nữa, mỗi đứa con con mang dòng máu vương tộc đều được dạy bảo như vàng nung trong lửa, có địa vị nhờ tài năng chứ không phải gia thế. Đó là những thứ được hoàng tộc giữ kín song ngoài mặt vẫn chỉ gói gọn trong ba từ:
CHAPTER XI: FOANTON BORDER (4)
– Chiến binh, quyền lực và đàn bà ! – Dolenza dựa người vào ghế, một tay cầm ly rượu rồi nói. Hành động như một kẻ say, đôi mắt xanh khép lại, rượu trong ly sánh lại theo nhịp cười của thiếu niên. Chàng thiếu niên uống cạn ly rượu, nhìn vào hắn và nói. Môi nhoẻn lên một nửa và nói – phụ nữ ở đó rất đẹp và cũng rất biết chiều đàn ông !
Hắn quan sát gã thiếu niên cười tình khi chàng ta rót thêm rượu vào cốc của mình, Dolenza lại tiếp lời trong cuộc đối thoại gần như một chiều này:
– Đàn bà…chỉ là vật cản !
Lần này chàng thanh niên cười, không phải là cái nhoẻn môi mà là cười rộ. Tiếng cười như tiếng chuông vang vọng trong gian điện. Hắn nhíu mày khó chịu, không hiểu thằng nhóc cười vì điều gì. Mọi đàn bà ở đây là những kẻ tận dụng thân xác, quyến rũ. Hắn lên giường với đàn bà chỉ để thỏa mãn nhu cầu cơ bản khi cần thiết, còn lại không giao du nhiều với đàn bà vả lại hắn rất bận rộn, thời gian đâu cho sự phù phiếm giả dối đó.
Dolenza hiểu điều đó, xã hội này chẳng khác thế giới loài người trung cổ là mấy, tiếng cười vẫn vang lên không ngớt. Không có hàm ý mỉa mai chỉ là một tiếng cười vui đùa của thiếu niên nhỏ tuổi. Đàn ông xem đàn bà là những kẻ giúp thỏa mãn nhu cần xác thịt, ở thế giới loài người có thể còn có tình yêu còn ở đây ư, nói về tình yêu nực cười như thể bọn nhà giàu tham lam muốn bố thí cho kẻ nghèo. Dolenza biết thì vẫn biết nhưng không hiểu nổi, chàng quay lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, vứt chiếc mũ sắt xuống rồi ngã xuống ghế da thú dài và hỏi. Dolenza nhìn hắn bằng ánh mắt xen lẫn kinh ngạc, sửng sờ và buồn cười. Hắn thấy phải khó khăn lắm Dolenza mới nín được cười.
– Tình yêu thì sao ?
– Sao lại nhắc thứ đáng nguyền rủa đó !
Lại cười rộ, Dolenza đang tìm cách cư xử cao ngạo của ai đó trong cách trả lời của hắn. Điều đó làm chàng nhớ đến một người, rất nhớ. Nụ cười nở rộ c