
àng, có chút tức giận.
Dolenza tiến lại giường nơi hắn đang ngồi như một đức vua cao quý. Chàng quỳ xuống kính cẩn gần kề đó, Dolenza nói:
– Không, chính Ngài cũng đã cứu tôi đêm đó mà, nếu không có Ngài cứu tôi ở vực thẳm tôi đã tan xác rồi. Cho nên, với tôi, Ngài là kẻ ơn và là chủ tướng. Tôi chỉ muốn Ngài có thể an tâm và tin tưởng tôi hơn thôi, thưa Phó Tướng Quân !
Dolenza nói rồi cúi đầu xuống, sau đó Dolenza nâng tay hắn lên và hôn lên tay hắn.
– Ngươi có biết cái giá của việc phản bội lại lời thề trung thành là gì không Dolenza ? – Hắn xoay bàn tay rồi đẩy cằm Dolenza lên.
Bàn tay chàng ướt mồ hôi và run nhẹ vì lo lắng. Dolenza trong tâm thâm có chút lo sợ hắn, chàng đã từng có thời phục vụ dưới quyền Reichenstein, người đàn bà đó vô cùng thâm hiểm và đa nghi. Dolenza đã rất chật vật để sống mà dành được lòng tin của bà ta. Dolenza thiết nghĩ bà ta đã là kẻ rất đáng gờm và hiếm người có thể ngang bằng song bây giờ đối mặt với Tiarthrone, chàng nhận ra Reichenstein đã có đối thủ.
Đôi mắt đỏ với ánh nhìn sắc như kiếm của hắn đâm thẳng vào Dolenza. Chàng siết chặt tay trước khi cất ánh mắt lên đối diện với hắn, sự lo âu và do dự trong mắt chàng, chàng sẽ không để hắn có dịp nhìn thấy. Tất cả những gì hắn thấy là sự kiên quyết:
– Là cái chết thưa Ngài. Tôi sẽ không chết vì điều đó đâu !
Có rất nhiều kẻ đã phải nằm dưới ba tấc đất vì không biết cách quỳ gối. Danh dự là rất quan trọng song nếu mạng sống không có thì danh dự cũng chẳng còn, hãy quỳ gối trước mặt kẻ thù và nói những gì hắn muốn nghe. Danh dự có thể mất nhưng cũng sẽ khôi phục vào lúc kẻ thù chết vì lòng tin của hắn.
Tiarthrone quan sát chàng, hắn nhìn chàng hồi lâi rồi nhoẻn môi cười. Một nụ cười nửa miệng vừa quyến rũ vừa thâm ác.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở ra và hai người, một đàn ông và một cô gái làng chơi ngã dựa vào cửa. Trong khi cô gái vẫn trong vùi mặt vào cổ còn tay thì ôm chặt vai anh , Zerra ngẩng mặt lên khi cảm giác có hai người khác trong phòng và bắt gặp Tiarthrone đang ngồi trong giường trong tư thế thoải mái của ông hoàng, Dolenza đang quỳ cạnh và khuôn mặt hai người họ cách nhau không đến một gang tay.
Zerra tối đó cũng đến nơi này mua vui và khi quyết định vác cô gái điếm này lên giường, cả hai trong tình trạng say quá nửa dìu nhau lên phòng và hậu quả là việc họ vào nhầm phòng. Dolenza bật dậy quan sát tên Hoàng Tử đang ve vãn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu.
– Xin lỗi đã cắt ngang. Chúng tôi nhầm phòng ! Hai người tiếp tục đi nhé ! – cô gái cảnh nhận thái độ kì lạ của người đối diện thì ngẩng mặt lên và nhận ra trong phòng có hai người thanh niên. Một trong số đó vô cùng điển trai, quần áo xốc xếch còn người kia nằm trên giường, áo gở cúc quá nửa. Ở Corodo, lạc thú đồng giới cũng là chuyện bình thường mà họ chứng kiến đã nhiều rồi. Cô gái cười tà mị trước khi đi ra và đóng cửa phòng lại.
CHAPTER X : WARRIOR OF IFTICAN (6)
– Tiếp tục cái gì cơ ? – Dolenza quay lại nhìn hắn hỏi, một bên mày nhếch lên khó hiểu.
Tiarthrone vẫn nguyên vị trí đang nhìn Dolenza bằng một sự khôi hài. Ý muốn trêu đùa chàng ta phút chốc dấy lên trong hắn.
– Ngươi không hiểu thật sao ?
Không phải là không hiểu, có một chút nhưng Dolenza không nghĩ là điều đó hợp ý ở điểm nào. Xem này, chàng vẫn đang mặc quần áo đầy đủ kia mà.
– Hiểu cái mới được ?
– Phó Tướng Quân của Iftican là người không thích phụ nữ !
Dolenza lẩm nhẩm câu nói của hắn, chàng chẳng tài nào nhớ nổi ở Iftican còn một vị phó tướng quân nào, chẳng lẽ thiếu sót sơ đẳng thế sao. Dolenza khựng lại nhìn sang hắn, một bên chân mày hắn nhướn lên cùng nụ cười nửa miệng quyến rũ, hắn đang ngăn mình không cười phá lên khi nhìn thấy mặt Dolenza đã xám đi một nửa. Đồng ý là việc này chẳng có gì đáng cười khi đem việc giường gối của hắn ra mà nói song nhìn khuôn mặt của Dolenza, hắn nhận ra lời nói đùa của mình cũng đáng.
Dolenza cười gượng gạo, đó là lý do hắn đuổi Rasly đi. Tên Phó Tướng Quân này không thích phụ nữ, nói vậy là hắn có hứng thú với người đồng giới sao. Chết tiệt, sao mình không biết đến chứ ! Một thiếu sót sơ đẳng chẳng hay ho chút nào !
Hắn quan sát và phá lên cười thầm khi nhìn chàng ta, Dolenza, ngươi cũng có lúc phải bối rối ư. Hắn nắm đai lưng dài ở thắt lưng chiếc áo tunic của Dolenza giật mạnh. Dolenza bất ngờ và gần như đập cả cằm xuống đệm giường, tóc đỏ xổ ra trên mấy chiếc gối trắng phao.
– Ngươi nghĩ đúng rồi đấy, mỹ nam tử ! – hắn vuốt mái tóc của Dolenza rồi mơn tay trên má chàng. Hắn phải dọa thằng nhóc ranh này một chút, nếu gã đã dám xen vào quá nhiều việc của hắn thì hắn cũng phải để cho gã biết hắn không phải là người dễ dàng xuôi theo kẻ khác.
Tất cả những gì Dolenza muốn làm là đạp hắn sang một bên và thiêu rụi cả căn phòng này nếu cần thiết. Song chàng không thể làm hắn phật ý, Dolenza mỉm cười vẻ e dè:
– Vậy là tôi đã nhầm, tôi sẽ tìm cho Ngài một người khác ngay ! Một tên con trai đẹp tựa thiên thần ! – Dolenza nói không thể không cảm thấy mình giống những gã