
hiểu được ý nghĩa của câu nói mà chàng từng cho là của Đấng chí tôn đó:
‘Idigata’ nghĩa là Sống
‘Fodiate’ nghĩa là Hi vọng
‘Veroniale’ nghĩa là cõi âm.
Gộp lại cho có nghĩa là : “Hi vọng vẫn còn sống , ở thế giới bóng đêm”. Ngươi sống không thể vào được cõi âm, chỉ có một cách để vào là phải rời bỏ thể xác thì linh hồn mới có thể đến được nơi cần đến. Haida vì thể đã nhảy xuống đại dương. nàng từng nghĩ chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ đi tìm hắn, dù có ở tận cùng thế giới, dù chân nàng có tứa hết máu. nàng nhất định của sẽ tìm ra Ara. Song, dường như Đấng chí tôn trêu đùa nàng. Để chàng chết đi, trở lại với thân cận của hậu duệ của tiên biển nhưng chỉ đến thế thôi.
Dolenza nhếch môi cười, một nụ cười quệnh cùng nỗi buồn thăm thẳm “trêu đùa trên những tình yêu của người khác là điều rất tàn nhẫn”. Haida đã suy sụp khi biết rằng tìm được Ara chỉ là hão huyền, thân xác không còn và linh hồn cũng tan biến. Vĩnh viễn không có cách cứu chữa một ác quỷ. Những người thân tín của hậu duệ người cá – Pargarien elevatur lúc đó những tưởng nàng khó qua được khi nghe được sự thật đó. Nhưng hai ngày sao, Haida đã đứng trước vị thần của biển cả và nói:
– Hãy dạy tôi cách chiến đấu !
Và suốt mấy thập kỉ qua, họ không bao giờ trông thấy Haida với cái tên mới là Dolenza ngã khụy một lần nào. Kiên cường như một chiến binh, nhưng động lực nào đã làm nên sự biến đổi đó…có chăng chỉ là nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Một bước mạnh mẽ là vết đắng trong lòng, một nụ cười rộ là nước mắt trong tim. Duy không ai đó thể chạm vào sâu thẳm trong tâm hồn đó để gột rửa vết thương, và vì thế vết thương cứ nằm im đó trong tim nàng, im lặng cứa từng nhát đau nhói trong lòng. Dù cách này hay cách khác, Haida không cách nào quên được Ara, hay chính bản thân cũng không muốn quên đi kỉ niệm ngọt ngào đó. Dù đã chết nhưng với nàng, Ara vẫn mãi sống vẫn mãi mỉm cười và giang vòng tay ra chờ nàng. Điều đó chỉ kết thúc khi nàng trút hơi thở cuối cùng của mình mà thôi.
Với người khác khi nhìn vào thấy tình yêu với Dolenza là một căn bệnh ác tính không bao giờ chữa khác, là loại di chứng kí sinh trong từng tế bào. Nhưng Dolenza chưa bao giờ hối hận vì tình yêu dù chỉ là một chút, nàng cảm thấy mình may mắn vì đã có tình yêu trọn vẹn dù cái kết không viên mãn nhưng không có nghĩa là không có hậu. Trái tim chỉ tràn ngập hận thù, toan tính và giá lạnh của ác quỷ tàn độc nhất đã một lần và duy nhất chỉ một mở ra đón nhận một người, vốn là kẻ thù với mình. Và Dolenza cũng vậy, đó là hạnh phúc dù không toàn vẹn.
Những người cũ đã mất, những thế lực mới vẫn tiếp tục. Death Prince tuy rất tài giỏi nhưng đã chẳng còn tồn tại. Đó là điều có thể thấy song, điều không thể thấy được là Death Prince trước khi ngã xuống theo đế chế của mình đã để lại trên đời một tình yêu vô giá cho một người con gái.
Và người con gái đó hiện vẫn còn sống, nàng không chọn sống mà bám víu lấy tình yêu, tôn thờ như định mệnh. Với nàng, yêu Ara đã là trái lại với định mệnh và định mệnh đã cướp hắn khỏi nàng. Haida bây giờ, tình yêu sâu đậm vẫn còn đó song nàng đã chọn hướng đi riêng của mình, vì Tiên tộc và vì hoàn thành mong ước của Death Prince. Tình cách thay đổi bởi sự gan lì, cứng cói từ nàng. Nàng muốn khôi phục Luxephin phồn vinh ngày nào, nàng muốn Hoàng hậu độc ác phải trả giá cho những gì bà ta đã gây ra. Một kế hoạch để trả thù từng bước được thiết lập.
CHAPTER IX : ZERRA (10)
Cô gái tên là Haida, ẩn danh dưới cái tên Dolenza và thân phận tầm thường của một tên lính. Liệu bao nhiêu nước mắt hòa máu của ngày nào có đủ mạnh để biến nàng trở thành huyền tích như Death Prince hay không đây ?
Đó là một câu hỏi chưa có lời đáp !
Dolenza khép mắt lại, môi vẽ một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió xuân mát mẻ giữa tiết hè nóng bức. Từ khóe mắt khép chặt lăn ra một giọt nước mắt long lanh và mang sắc xanh của hồ nước mùa thu đọng lại. Nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng chảy trong huyết quản, thấm sâu vào từng khối óc đến mức không cách nào gột tẩy được !
Và câu chuyện bắt đầu từ đó, một bắt đầu từ những đám tro tàn của của kết thúc. Một ngọn lửa chợt bùng lên giữa đêm đen, nơi những bí mật tưởng chừng đã yên giấc.
Và ở trên trời kia nơi thánh thần ngự trị. Một chấm sáng rực rỡ chấm phá sắc trời đen, vừa rực rỡ như hoa Tử Đường giữa đầm đen, vừa sáng tỏ như giọt nước mắt. Chòm sao như đang nhìn nàng và hỏi: Haida, Angantus đang sáng tỏ, nàng không thấy hay sao ?
CHAPTER X : WARRIOR OF IFTICAN
Ở Luxephin, Simbength, 30 dặm về phía Bắc từ thủ đô Alanda. Trong một căn phòng trọ hạng sang ở gần đấu trường Limber, một người thanh niên đang quan sát đường phố từ ô cửa kính ở gần cửa phòng, giữa đường số phủ đầy màu sắc từ những chiếc váy hoa. Một tiếng gõ cửa vang lên, rồi một người khác bước vào và cúi đầu chào:
– Chào đội trưởng ! – theo sau anh ta là một toán những người thanh niên với đủ thử trang phục, màu da từ các vùng khác nhau đến, có cả nam giới lẫn phụ nữ.
Người thanh niên quay sang nở nụ cười lịch thiệp đến gần một chiếc bàn gỗ dài với 2 hàng ghế đối diện:
–