
Mời các vị ! – anh ta nói. Những người khác quan sát người đội trưởng vẻ dò xét trước khi ngồi xuống những chiếc ghế. Những người hầu dọn rượu và những lát bánh mì nóng cùng thịt hun khói ra.
Sau bữa ăn
– Mục đích của anh mời chúng tôi đến là gì ? – một người phụ nữ tóc bím xoăn, tay chân đeo nhiều vòng và có đôi mắt xếch hỏi.
– Nữ phù thủy Landoll, xin hãy bình tĩnh, chuyện tôi sắp nói hoàn toàn là việc có lợi cho đôi bên.
Landoll giật mình khi nghe đội trưởng nhắc đến tên mình, làm sao anh ta có thể nhận ra cô là người thổ dân Danrger khi cô ăn mặc như một người Windez và thậm chí biết rõ thân phận của cô. Cô lấy lại bình tĩnh và nói:
– Cụ thể !
– Tôi muốn các ngài hãy gia nhập vào quân đội của tôi !
– Lý do vì sao Ngài lại nghĩ thế ?
– Các vị đến thành phố Simbength này không phải để thi đấu sao. Ta sẽ cho các vị nhiều vàng hơn thế nữa.
– Chúng tôi cần vàng nhưng không bán mình vì vàng !
– Tôi biết, đó là lí do vì sao các vị chọn điểm đến là Simbength hay vì là Corodo hay Anatoly, hãy tin tôi, các vị muốn tôn trọng và danh dự, tôi cũng sẽ đảm bảo và các vị sẽ không phải hối hận vì lựa chọn của mình.
– Chúng tôi lấy gì để đảm bảo !
– Không phải các vị đều có thâm thù với Reiser hay sao, đây là cơ hội có một không hai cho các vị đấy. Còn về đảm bảo, người Lupastheon không hay nói dối, đặc biệt là người của giáo hội lại càng không ! – anh ta mỉm cười và đặt lên bàn một túi những đồng tiền vàng, song trên mỗi đồng có cẩn một viên đá tuyệt đẹp và hình của giáo hội Lupastheon. Đây là gia huy của một trong những thế lực có quyền lực bậc nhất Lupastheon.
Và đúng như họ biết và tin. Người Lupastheon không hay nói dối.
Dolenza ngồi dậy, khoác tấm áo choàng và đi xuống thị trấn. Hôm nay là lễ hội và mọi quân sĩ được nghỉ ngơi, tội gì chẳng đi một lát. Hơn nữa, sau khi Shirin được chuyển xuống thị trấn, chàng cũng muốn biết Shirin hiện tại đã có thể thích nghi chưa và nàng ta thế nào rồi.
CHAPTER X : WARRIOR OF IFTICAN (2)
Dolenza bắt gặp Tiarthrone cũng đang đi cùng hướng với mình:
– Phó Tướng Quân ! – Dolenza cúi đầu chào
– Ngươi chưa xuống thị trấn sao ?
– Tôi đang trên đường đi đây !
– Vết thương của Ngài đã hoản toàn khôi phục chưa ?
– Đã lành rồi, thầy thuốc quả thật rất mát tay !
Cả hai im lặng đi qua cổng, qua cảng bay và cánh cổng thứ hai trước đi chuyến xe ngựa xuống thị trấn. Các quán rượu đông đúc người, những đèn lồng đủ sắc màu rực rỡ, khắp nơi rộn ràng tiếng cười nói. Dolenza chợt nghĩ lễ hội hoa Tử Đường ở Lupastheon hẳn cũng rực rỡ như thế. Một đống lửa lớn ở trung tâm, bao ngoài là các tháp chuông thấp và đủ thử đèn lồng rực rỡ treo, những người dân trong trang phục màu xanh và xám đang nhảy múa, một vài người đang tình tứ với nhau. Những quán rượu gần đó đầy ắp người, những tiếng cười nói ồn ã vang lên khắp nơi cùng dòng người ra vào tấp nập. Những quân lính đang nhâm nhi từng cốc bia lớn trò chuyện với những người khác hoặc ngắm nghía các cô gái. Những người nông dân, tiều phu, tiểu thương và rất nhiều kẻ khác đang rồi nhắm nháp những món ăn hoặc uống bia rượu. Một số khác, trong góc khuất để làm tình với nhau. Dolenza hơi rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó, có lẽ chàng ở Lupastheon quá lâu, nên chẳng quen với những cảnh thế này.
Cả hai tiến vào một quán rượu và ngồi vào chiếc bàn trống còn sót lại trong góc khuất. Tirathrone uống rượu còn Dolenza dùng một chút bia ngọt cùng gà nướng.
– Mời Ngài ! – Dolenza đẩy đĩa thức ăn với những đùi gà vàng ương về phía hắn và cả hai cùng nhau ăn.
– Ở đây thường có lễ hội thế này không ? – Dolenza lại hỏi.
– Hai lần một năm song vào mùa đông này là náo nhiệt nhất.
– Phó Tướng Quân, Ngài định làm gì tiếp theo ?
Dolenza hỏi khi cắn miếng đùi gà, mỡ vàng tươm ra cùng vị béo ngậy của gà nướng làm Dolenza thấy hết sức ngon miệng. Chàng dùng khăn ăn chùi miệng tránh việc mỡ gà làm bẩn áo choàng khi nhìn Tiarthrone thưởng thức món ăn.
– Làm những việc cần làm!
Dolenza nhoẻn cười đầy vẻ gian tà. Đoạn chàng đẩy cùi chỏ hắn:
– Hôm nay đông quá, Ngài mau chọn nhanh một cô gái xinh đẹp đi nếu không sẽ không còn đâu !
– Ngươi nên lo cho Ngươi trước đi ! – hắn nhìn chàng, mỉm cười trước khi nhấm một ngụm rượu.
– Ngài chẳng cần phải lo cho tôi. Ngài chẳng phải nói tôi là mỹ nam tử sao ? – Dolenza búng tay, điều đó thu hút sự chú ý của một cô gái điếm gần đó. Và cô ấy nhanh chóng sà vào lòng chàng. Cô gái có máu tóc đỏ rực, khuôn mặt bầu bĩnh và thân hình có phần hơi đầy đặn song cô ta khá đẹp và quyến rũ. Tiarthrone nhìn Dolenza đang đưa cốc bia cho cô gái với cánh tay quàng qua vai cô đầy tình tứ, hắn nghe chàng hỏi:
CHAPTER X : WARRIOR OF IFTICAN (3)
– Người đẹp, nàng tên gì ?
– Ressoli ạ !
– Res, Nàng có thể giới thiệu người nào phù hợp với người đàn ông này không ?
Cô gái nhìn sang hắn, mỉm cười rồi quay sang gọi lớn:
– Rasly !
Một cô gái khác với mái t