
ột thời gian ngắn. Qua lời xì xào của lính canh thì Zerra nghe rằng Dolenza và Colwet ngày nào cũng đấu với nhau sau bữa tập và tối qua hình như họ càng cược nhau với điều kiện ai thua sẽ phải uống dược Odin và sống dưới lốt con gái trong một ngày. Sáng hôm sau, họ nghe Colwet huênh hoang ở khắp nơi rằng hôm qua Dolenza thua thảm và phải uống dược Odin, anh ta còn giả giọng Dolenza bằng tiếng the thé của phụ nữ rằng : “Mọi người nhẹ tay nhé, không được làm đau phụ nữ đâu !” và Dolenza cắm mạnh nĩa ăn xuống bàn và nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng điều đó chỉ làm bọn lính có trận cười hả hê. Đó là những gì Zerra nghe lại từ một cung binh , anh ta còn bảo sáng nay có tên nào đó đã vỗ mông Dolenza, trong khi gã nói rằng mông của Dolenza hệt như mông phụ nữ thì bị chàng ta vặt tay.
Gã cung binh cười khà khà đầy thích thú và quay sang cỗ vũ cho cuộc đấu tay đôi. Còn Zerra cảm giác như có một sự hụt hẫng to tướng trong lòng mình, ra là dược Odin chứ Dolenza thật sự chẳng phải con gái.
“Tại sao Ta lại thấy thất vọng như thế, có cảm giác thật khó chịu !”
Dolenza liên tục rủa xả sự bất tiện trong lớp vỏ con gái khi chiến đấu, trông vẻ cáu gắt đó làm Colwet thấy lòng chùn xuống hơn nữa.
“Rốt cuộc, Ta đang hi vọng điều gì vậy ? Hi vọng Dolenza là con gái sao ?”
Colwet quan sát Zerra khi đang giao đấu với Dolenza, vẻ mặt đó làm anh đâm ra lo lắng. Nó không đơn thuần chỉ là việc chấp nhận và còn có chút buồn bã, không rõ có phải là do việc của Dolenza hay không nhưng dù sao cũng chẵng phải điều hay gì.
– An toàn rồi ! – Colwet lẩm bẩm, nới lỏng tay khi đỡ kiếm của Dolenza – vở kịch xem ra khá thuyết phục đấy !
CHAPTER XII : FIRST SPY GAME ! (3)
– Tốt ! – Dolenza đáp lại và nói. Cũng phải phục miệng lưỡi Colwet thật song để đảm bảo an toàn, Dolenza chưa thể dừng tay ở đây – thành thật xin lỗi nhé, Colwet !
– Chết tiệt ! – anh vừa kịp hiểu ra thì Dolenza thực hiện một loạt chiêu thức đẹp mắt trước khi tước kiếm của Colwet đi.
Đám đông hò hét rồi cười ồ lên. Colwet mặt xám ngoét lại và nguyền rủa Dolenza. Dolenza mỉm cười vẻ hối lỗi song cần phải thẳng tay như thế để tăng tính thuyết phục, kế hoạch của Dolenza đang tiến triển rất tốt, sắp moi móc được thông tin nội bộ nên không thể để lỡ mất giữa chừng như vậy được. Chàng quay lại và đám đông xúm lại xung quanh vỗ vai chàng, vài kẻ nhìn sang Colwet và nói:
– Ôi, nếu gái điếm ở thị trấn mà thấy anh mặc đồ phụ nữ thì sao nhỉ, chắc là họ sẽ bỏ nghề mất ! – Colwet giơ nắm đấm và gã lùi lại cười nhăn nhở.
Buổi chiều tập hôm đó, Dolenza được ‘huấn luyện đặc biệt’ dưới sự giám sát của Zerra. Tập ở đội cung binh đã vả cả mồ hôi nào ngờ còn bị Zerra giáo huấn thêm. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt chàng khi chàng tập đấu kiếm với Zerra. Zerra trông đặc biệt khó chịu trong hôm nay, chẳng biết ai làm anh ta tức giận giờ lại xả vào chàng. Thật là, cả đêm đã lo lắng không ngủ được vậy mà giờ cũng phải tập cật lực.
– Sao thế, mệt rồi à ? Hôm nay yếu thế ! – anh nói thì Dolenza thở hồng hộc và giơ tay đầu hàng. Sau đó chàng ta nằm vật ra bãi cỏ, mái tóc bết vào má. Dolenza kéo mũ giáp lên một chút để dễ thở. Bất chợt, Zerra vươn tay về phía trước và chạm mạnh vào má chàng.
Ngón tay anh ta ấn mạnh xuống như thể anh ta đang cố gỡ lớp phấn màu bánh mật trên da Dolenza ra vậy:
– Đừng ! – Dolenza rên lên càu nhàu – trôi hết thuốc bây giờ ?
– Thuốc ?
– Tôi bị kích ứng với khí hậu lạnh nên phải bôi thuốc ! – Dolenza thầm rủa anh “chết tiệt đến cả màu da cũng bị phát hiện thì tối qua hắn còn thấy được gì khi mình tắm chứ”
– Màu nâu sao ?
– Tôi cũng từng càu nhàu thế nhưng Maester bảo nếu còn nói nữa thì nằm gãy ngứa tới chết luôn !
– Cũng tốt, nếu cứ để da trần mà đi không chừng người ta lại lầm tưởng cậu là con gái !
– Đừng nhắc nữa ! Chẳng vui chút nào ! Hay anh cũng dủng thử Odin cho biết !
Zerra mỉm cười dù trông vẻ buồn bực. Anh liếc nhìn khuôn mặt Dolenza, mồ hôi chảy dài xuống từ trán, khuôn mặt cậu ta có phần trắng ra vì dùng sức nhiều song vẫn trông điển trai. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của cậu ta rất đẹp. Nó màu xanh như biển thoạt nhìn đó là sắc màu dễ nhìn song nó thu hút bởi sự lạnh lùng trong ánh mắt. Nó chứa đầu sự cao ngạo như chủ nhân nó, đặc biệt là khi Dolenza chiến đấu.
– Nhìn ít thôi, mòn mặt tôi bây giờ ! – Dolenza nhếch mép nói – hôm nay chắc mặt cũng mòn đi nhiều, bọn kị binh hôm nay ‘soi’ tôi kĩ hơn ngày thường đấy !
CHAPTER XII : FIRST SPY GAME ! (4)
– Ngươi nghĩ Ta thèm, Ta chỉ muốn hỏi xem Ngươi có bép xép gì về việc của Ta không !
– Không ! Thưa Đức Ngài đáng kính !
Dolenza ngồi dậy và chuẩn bị bỏ đi, Zerra nắm lấy cổ tay Dolenza và hỏi:
– Đi đâu ? – chất giọng có chút luyến tiếc. Một mình chẳng vui vẻ gì cả,
– Đến chỗ phó tướng quân ?
– Làm gì ? – lần này là một chút cáu kỉnh.
– Chắc lại bảo tôi tìm cô nàng nào ủ ấm giường của Ngài ấy ! – Dolenza nói và cười nhăn nhở. Một câu nói đùa luôn dễ dàn