XtGem Forum catalog
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328473

Bình chọn: 7.00/10/847 lượt.

m. Cậu chỉ thấy tất cả rất lạ lùng, dù cho chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cậu sởn gai óc.

Thiên Sắc hiểu nhiều biết rộng, nàng mở mắt hơi trầm tư, lập tức cho ra đáp án: “Y hòa tro cốt vào trong thùng nhuộm là muốn giam giữ ba hồn bảy phách của nam tử trong thùng nhuộm, khiến hồn phách của nam tử kia không thể quy tụ, không vào U Minh Ti nên trọn kiếp không thể siêu sinh, quỷ hồn cũng không thể tìm y mà báo thù.” Ngẫm nghĩ, nàng nhíu chặt mày, lại nói tiếp: “Không đúng, nếu là oán khí của nam tử kia quấy phá thì không thể hóa thân thành nữ la sát mà sẽ biến thành quỷ dạ xoa. Theo ta thấy, âm hồn không thể tiêu tan này quả thật là một nữ tử chết oan.”

“Nữ tử?” Thanh Huyền rùng mình, bất chợt thấy phường nhuộm vải cậu đến ban sáng giờ thật âm u đáng sợ. Ở đó không những có hồn phách nam tử bị giam giữ trong thùng nhuộm trọn kiếp không thể siêu sinh, giờ lại còn một nữ tử chết oan, âm hồn quấy phá, ngẫm nghĩ thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ là không biết nữ tử đó gặp chuyện gì, hay bị người nào hại chết.

“Sư phụ, ngày mai chúng ta có cần đến xưởng nhuộm đó xem hay không?” Cậu suy tư, xuất phát từ bản tính cẩn thận, ngập ngừng đề nghị.

“Không cần chờ tới ngày mai.” Thiên Sắc đứng dậy, đôi con ngươi đen đặc lại khôi phục vẻ bình thản tựa như một đầm nước không gợn chút sóng, hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc nào: “Giờ đang đúng thời khắc giao nhau giữa giờ tý và giờ sửu, cũng đúng lúc âm khí nặng nhất, chúng ta đến xưởng nhuộm luôn.”

* Giờ tý: 23h-1h sáng, giờ sửu: 1h-3h sáng. ***

Vì liên tiếp xảy ra chuyện, trời vừa sụp tối, hơn mười người giúp việc trong xưởng nhuộm liền biến mất tăm không còn một bóng dáng.

Giờ phút này, bóng tối bao trùm xưởng nhuộm, gió đêm xào xạc, cực kỳ âm u, không khí khiến người ta sợ hãi, hoảng loạn. Thanh Huyền bước theo sau Thiên Sắc thấp thỏm ló đầu ra nhìn, lòng lo lắng bất an.

Thiên Sắc bước đến tỉ mỉ quan sát thùng nhuộm, nàng phát hiện thùng nhuộm quả nhiên là cổ vật có niên đại vài trăm năm. Nó ngưng tụ tâm huyết và tinh hồn của mấy đời tổ tông Triệu gia, thảo nào Triệu Phú Quý dám giam giữ ba hồn bảy phách của nam tử kia ở đây. Cẩn thận xem kỹ xung quanh xưởng nhuộm, nàng không phát hiện thấy có hồn phách hoặc khí tức thi thể ai khác.

Như vậy, không phải là oan hồn nam tử quấy phá, vậy nữ la sát từ đâu mà ra?

Nàng hiếm khi gặp chuyện khó tưởng tượng thế này, xem ra muốn biết chân tướng e rằng chỉ có thể được ăn cả ngã về không thôi.

“Thanh Huyền!” Nàng bất ngờ quát một tiếng khiến Thanh Huyền đang hoảng sợ đứng bên cạnh ngẩn ra: “Ngươi có còn nhớ phép Ngự kiếm hồn lúc trước vi sư dạy không?”

Tay Thanh Huyền run lẩy bẩy, cậu chưa bao giờ thực hành nên dù lòng hơi lo lắng nhưng vẫn cố đáp thật chắc chắn: “Con còn nhớ.”

“Tốt lắm.” Thiên Sắc khẽ gật đầu, đôi mắt sáng chăm chú nhìn một dãy thùng nhuộm cách nàng khoảng chừng một trượng. Đôi mắt hẹp dài nghiêm nghị, lạnh lùng, nàng nói một câu kỳ lạ không hề liên quan: “Sư phụ sẽ gọi nữ la sát ra.”

Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, Thiên Sắc đã nhắm mắt lại thì thầm niệm chú Thái thượng huyền linh bắc đấu. Trong phút chốc, vô số những tia sáng màu xanh lam tuôn ra từ cơ thể nàng tỏa khắp xung quanh, những tia sáng di động không ngừng, hào quang lạ lùng chói lóa. Đứng trong màn sáng màu xanh lam, nàng chấp tay hành lễ, cả thân hình cũng dần dần biến thành màu xanh lặng lẽ bay lên giữa không trung, dưới ánh trăng âm u trông giống hệt ma quỷ khiến người ta hoảng sợ. Thiên Sắc chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi vốn hững hờ giờ tựa như một thanh kiếm sắc bén, loáng thoáng ẩn hiện màu xanh như ánh nước.

Ngay sau đó, dường như đáp theo lời triệu hồi của nàng, một luồng sương khói màu đen thoát khỏi mặt đất dưới thùng nhuộm, luồng sương lập tức tụ lại, một lát sau hóa thành một bóng hình.

Hóa ra, không chỉ trong thùng nhuộm…

Mặt đất dưới thùng nhuộm, ấy thế mà còn chứa một oan hồn khác.

Hết chương 8

Chương 9

dit: Như Bình Beta: Vô Phương

….Bây giờ trâm gãy bình tan

Kể làm sao siết muôn vàn ái ân

Trăm nghìn gửi lạy tình quân’

Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi…

(Truyện Kiều – Nguyễn Du) …..

Trông kỹ cái bóng kia thì quả thật là oan hồn một nữ tử, có điều chỉ trong phút chốc cái bóng dần dần hóa thành thực thể, lẩn khuất trong màn sương đen mờ mịt là một ác quỷ mặt xanh nanh vàng, tóc tai bù xù trông rất đáng sợ.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt ác quỷ lấp lóe ánh xanh, bốn cái răng nanh thật to chìa ra ngoài môi, đôi mắt tuôn trào hai dòng máu tươi đỏ sẫm. Những màu sắc lạ lùng đối nghịch nhau càng khiến nàng ta thêm ma mị đáng sợ.

Nàng ta vươn mười ngón tay dữ tợn, cất tiếng chẳng biết là đang khóc hay cười với Thiên Sắc và Thanh Huyền đang đứng trước mặt, hoàn toàn không thèm quan tâm Thiên Sắc mà quay đầu xông thẳng vào Thanh Huyền.

Thiên Sắc biết, nữ la sát có thể nhận ra được hơi thở của con người. Nàng là tiên nên đương nhiên không có hơi thở của con người, còn Thanh Huyền không những là một người sống mà còn là một thiếu niên tràn ngập sức sống, dương khí trên người rất nồng nặc, đương nhiên sẽ trở thành