
ậu, thấm đẫm máu thịt, chạy thẳng đến từng cốt tủy, dường như nó đang thiêu đốt cả đôi mắt và trái tim của cậu.
Cậu biết giờ không phải là lúc cảm động, bèn thu hồi sự ấm áp và cảm động ở sâu thẳm đáy lòng. Nhớ tới lúc trước, sư phụ vốn muốn moi tin tức gì đó từ miệng của Triệu Phú Quý nhưng lại bị Triệu quản gia cắt ngang, phút chốc cậu hơi chán nản: “Sư phụ, con thấy Triệu Phú Quý là lạ, chẳng biết tâm tư lão ta thế nào…”
“Muốn biết tâm tư của y, rất đơn giản.” Thiên Sắc liếc nhìn Triệu Phú Quý đang vênh vang thẳng bước ở đằng trước, nàng gợi ý cho Thanh Huyền: “Đêm nay, ngươi thử vào giấc mơ của y đi.”
“Hả? Đi vào giấc mơ?”
Thanh Huyền sửng sốt, chôn chân tại chỗ cho đến khi Thiên Sắc đã bỏ đi thật xa. Sau đó cậu mới vội vàng đuổi theo, nét mặt không giấu được sự vui vẻ!
Nếu cậu không hiểu nhầm, vậy sư phụ chắc muốn dạy cậu Phép nhập mộng.
Hết chương 7
Chương 8
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Triệu gia không hổ là phú hộ đứng đầu trấn Nhiễm Trù, tất cả người dân ở trấn này đều sống dựa vào xưởng nhuộm của Triệu gia. Phần lớn nữ tử đều làm việc trong các xưởng thêu và xưởng dệt, còn đa số đàn ông thì làm thuê ở xưởng nhuộm hoặc làm việc trong bố trang của Triệu gia. Đến cả việc mở quán ăn và khách điếm cũng vì tạo thuận lợi cho những thương nhân đến mua vải vóc của Triệu gia.
Sau khi vào Triệu phủ, Thanh Huyền bỗng cảm thấy mắt mình không đủ dùng. Chưa nói cái khác, chỉ cần những rường cột chạm trổ trong sân viện và những hành lang quanh co uốn lượn cũng đã làm cậu tặc lưỡi không thôi. Vì biết lai lịch Thiên Sắc không đơn giản nên kẻ xưa nay keo kiệt như Triệu Phú Quý cũng phải rất dè dặt, ngôn hành cử chỉ càng thêm cẩn thận, không hề phách lối như lúc trước, y chỉ sợ mình tiếp đón không được chu đáo.
Triệu quản gia vốn định mời Thiên Sắc và Thanh Huyền vào ở phòng dành cho khách quý trong Triệu phủ, nhưng do trước đó Thanh Huyền đã lén dặn dò y ‘Sư phụ ta không thích nơi quá xa hoa’, Triệu quản gia bèn thu dọn một phòng khách khác ở nơi yên tĩnh nhất trong thiên viện. Nhưng ai ngờ, Thiên Sắc vẫn không hài lòng.
“Ta và Thanh Huyền ở cùng một phòng là được.” Thấy Triệu quản gia sắp xếp hai gian phòng khách, nàng lơ đãng liếc nhìn Triệu quản gia, khóe mắt hững hờ, đuôi lông mày hơi nhếch lên, nói rất thẳng thắn nhưng ngữ điệu lại thoáng lạnh lùng.
“A!?” Triệu quản gia vốn còn hơi thấp thỏm bất an, nhưng không ngờ nàng lại nói thế. Trong phút chốc y ngẩn ngơ, một lát sau y tự cho là đúng đề nghị: “Pháp sư, trong phòng khách chỉ có một cái giường, bây giờ đang là giữa thu, người thấy có cần mang một ít chăn chiếu cho vị tiểu pháp sư này không?”
Y đề nghị như vậy, thì ra y nghĩ rằng Thiên Sắc sẽ để Thanh Huyền ngủ dưới đất.
“Một cái giường là đủ rồi.” Thiên Sắc trả lời, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ xa cách, sau đó cũng không lo lắng Triệu quản gia có hiểu lầm ý mình hay không, nàng đẩy cửa bước vào phòng khách. Bỏ lại Triệu quản gia đứng chôn chân tại chỗ, há miệng kinh ngạc.
Một cái giường là đủ rồi?
Câu này quá là mờ ám!!!
Trông thấy biểu cảm của Triệu quản gia, Thanh Huyền biết y đã hiểu lầm to, có lẽ y cho rằng hai người có chuyện xấu xa gì đó không muốn để người khác biết. Thật ra đêm qua cậu cũng hiểu lầm ý sư phụ, nhưng sau đó cậu phát hiện sư phụ thức cả đêm chép kinh, không hề nghỉ ngơi một giây một khắc. Quả thật hai người chỉ cần một cái giường là đủ. Chẳng qua, thấy sắc mặt bình thản không thèm quan tâm của Thiên Sắc, cậu cũng lười giải thích, Thanh Huyền theo chân Thiên Sắc bước nhanh vào phòng, lòng cậu còn đang đắm chìm trong niềm hưng phấn khôn tả…
Đêm nay, sư phụ sẽ dạy cậu Phép nhập mộng!
Triệu quản gia đứng đờ đẫn hồi lâu, giờ mới hoàn hồn lại. Đi một quãng khá xa, y mới xì một tiếng khinh bỉ, nhỏ giọng lầm bầm: “Thói đời càng ngày càng tệ hại, lúc trước có vị tiên sinh bỏ trốn cùng nữ đệ tử của mình, bây giờ nữ pháp sư này lại trắng trợn ngủ cùng giường với nam đệ tử…”
Sau khi dùng xong bữa tối, Thiên Sắc tỉ mỉ giảng giải bí quyết của Phép nhập mộng cho Thanh Huyền.
Phép đi vào giấc mơ là phương pháp nhìn trộm tâm linh người khác, muốn đi vào mộng cảnh thì nguyên thần phải xuất khiếu (*). Nếu một người không đủ mấy trăm năm tu vi thì khó có thể làm được. Nhưng dù nguyên thần xuất ra khỏi thân thể được, thì cơ thể bị bỏ lại cũng không thể xảy ra chuyện bất trắc gì. Nàng có tu vi thâm hậu, khi đi vào giấc mộng thì chỉ cần thiết lập tiên chướng quanh cơ thể là được. Nhưng Thanh Huyền không giống vậy, cơ thể Thanh Huyền là người phàm, chỉ hơi sơ suất thì hậu quả không thể gánh nổi. Cho nên, nàng phải ở bên cạnh cẩn thận trông chừng cơ thể đồ đệ, để phòng ngừa bất trắc.
* Nguyên thần xuất khiếu: gần giống như linh hồn từ bảy ngõ: mắt, tai, mũi, miệng thoát khỏi cơ thể Thanh Huyền đang độ tuổi thiếu niên mà cơ thể rất yếu ớt, mặc dù ở Yên sơn đã được dạy phương pháp mượn linh khí trời đất nuôi dưỡng cơ thể, nhưng vẫn không có thay đổi đáng kể. Phép nhập mộng này, nhìn Thiên Sắc làm thì rất dễ, nhưng dù cậu thử đi thử lại nhiều lần cũng không thể thành công. Thiên Sắc đươn