g nhìn thiếu niên sắp tắt thở bên cạnh, hạ giọng, không rõ là xúc động hay thở dài: “Ta chỉ mang đến một người có thể cứu Cứ Phong —”
“Người có thể cứu Cứ Phong?” Dụ Lan chỉ nghe phần quan trọng nhất, dường như rất ngạc nhiên nhưng chỉ ngừng lại một lúc. Nàng cười thê thảm, thốt ra từng chữ như kim châm vào lòng, giống tự hỏi bản thân lại như không hỏi, dù đau đớn xuyên thẳng vào tim gan cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng: “Khắp lục giới, ai có thể cứu được Cứ Phong?”
Thiên Sắc im lặng, xoay người nhìn Bình Sinh cách đó không xa.
Bình Sinh cũng im lặng, sắc mặt bình thản, nhìn thấu hết tất cả. Hắn là thần, đương nhiên có thể nhìn thấu khúc mắc giữa Dụ Lan và Cứ Phong, có điều dù đáng thương cũng khó thay đổi số mệnh, không thể phá vỡ luân hồi, mang theo tâm tình như vậy nên hắn vẫn lạnh nhạt, vẻ mặt lãnh đạm không chút biểu cảm.
“Nếu thực sự có người có thể cứu được Cứ Phong —”, rất lâu sau cũng không có câu trả lời, sự khắc khoải đau đớn như máu vô hình bắn ra khắp không gian. Dụ Lan từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, khẽ thở dài như muốn bộc lộ nỗi bất an của nàng, giống như một đứa trẻ khóc nức nở, từng câu từng chữ đều là cầu xin chân thành: “Cho dù là ai, nếu thật sự có thể cứu được Cứ Phong, ngươi hãy hỏi hắn muốn thứ gì? Ta có thể trả giá bất cứ thứ gì! Bất cứ thứ gì cũng có thể!”
Cuối cùng, lời cầu xin chân thành lại khiến lòng người cực kỳ xót xa.
Trả giá.
Vẻ mặt cầu xin của Dụ Lan khiến Thiên Sắc cảm thấy xót xa không thôi, quay mặt đi vì không đành lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy, tàn tạ của nàng, chỉ lẩm nhẩm hai từ nặng trĩu kia, càng xót xa lòng càng đau đớn.
Lẳng lặng đi về phía Bình Sinh, cuối cùng nàng dừng bước: “Đế quân, chắc ngài cũng biết chuyện hai người này.”
“Có nghe nói qua.” Gió thổi phần phật y bào màu tím, Bình Sinh gật đầu trả lời ngắn gọn, sau đó lại tiếp tục im lặng, nhìn chăm chú cô gái đang khép mình trước mặt. Nghe giọng hắn, dường như hơi lạnh nhạt với Dụ Lan và Cứ Phong.
“Đế quân có thể ra tay cứu thiếu niên kia không?” Thiên Sắc cúi đầu nhỏ giọng, làm cách nào cũng không che giấu được sự bi thương trong giọng nói. Rõ ràng là cầu xin, nhưng chiếc cằm nhọn lại có sự cao ngạo khó nói thành lời, dáng người cao gầy mảnh mai lộ rõ sự cô độc trơ trọi giữa thế gian. Khẽ ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên nàng bình thản nhìn hắn đúng với địa vị là thần: “Thiên hạ này, khắp lục giới, người có thể cứu được y chỉ có Đế quân.”
“Ngươi vội vã dẫn ta đến đây là vì bọn họ?” Nhìn không ra hỉ nộ ái ố, lại nhìn sang Dụ Lan khóc nức nở bên cạnh Cứ Phong đang hấp hối, Bình Sinh nhìn lại Thiên Sắc, tâm tư bất ổn khiến người ta khó nắm bắt, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở một câu: “Trước đây bọn họ tạo nhiều nghiệp chướng, gây rối loạn sinh tử tuần hoàn, tất cả đều là hậu quả phải gánh vác. Chuyện luân hồi ta không tiện nhúng tay, ngươi tốt nhất cũng đừng động vào.”
“Nếu phải bồi thường hậu quả, tiểu tước sẽ nhận thay họ, có được không?” Trái tim hơi đau đớn, cảm giác xót xa bị giấu kín bấy lâu chợt tràn ra. Thiên Sắc cười thản nhiên, đặt một tay lên đan điền, từ từ vận khí ép nội đan của mình ra. Một tay nắm chặt Tù hồn châu phong ấn con mình, tay kia mở ra, giữa lòng bàn tay là nội đan đỏ như lửa, nàng khẽ nhắm mắt: “Cầu xin Đế quân xót thương một đôi tình nhân.”
“Ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi thật sự nhận hậu quả thay họ thì sẽ tiêu tan công đức và tu vi khổ công tu luyện vạn năm, không còn cách nào đăng tiên tịch lần nữa không?” Nhìn nàng lấy nội đan của mình ra chẳng chút e dè, ánh mắt nghiêm nghị của Bình Sinh chợt sắc lại, khuôn mặt ôn hòa có chút lạnh lẽo, giọng điệu lạnh nhạt giống gió tháng chạp, không kìm nén được sự tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngươi lo chuyện bao đồng này, chẳng lẽ chỉ vì bọn họ đáng thương?”
Từ yêu thành tiên, lại từ tiên thành yêu, rõ ràng con bé còn cơ hội đăng tiên tịch, vì sao lại vứt bỏ như vậy?
Thế gian này có vô số kẻ đáng thương, có nghiệp chướng, có nhân quả, con bé có thể quản được bao nhiêu, thương hại được bao nhiêu chứ?
“Chỉ vì nhìn thấy bọn họ khiến ta nhớ tới phu quân của mình mà thôi.” Thiên Sắc cúi thấp đầu hờ hững trả lời, sắc mặt bình thản không chút cảm xúc, giống như đã tê liệt. Chỉ khi nhắc tới hai chữ ‘phu quân’ mới thấy đôi mắt khẽ dao động, tựa như trong đáy mắt có thứ gì đó chợt xuất hiện, như vụn băng trôi nổi trên mặt biển, rét lạnh tâm hồn, nhưng tất cả đều bị che giấu dưới rèm mi, không cho hắn thấy thứ gì cả.
Đúng vậy, nhìn Cứ Phong đang hấp hối lại nghĩ đến Thanh Huyền, thậm chí nàng có thể cảm nhận được nỗi lòng Dụ Lan mỗi kiếp tự tay đào hố vùi lấp thân thể Cứ Phong, cảm giác này như dao cắt từng nhát không thể nói nên lời. Nàng đã từng làm việc này, mười kiếp nhặt xác chôn thây. Khi đó, nàng và Thanh Huyền không có tình cảm, đương nhiên trong lòng rất bình thản, chẳng qua chỉ xuất phát từ tâm niệm muốn chuộc lỗi mà thôi, không hề biết mười kiếp làm việc thiện lại đổi lấy một kiếp lưu luyến khó quên thế này.
Bởi vì có tình nên nàng không thể thờ ơ, bởi vì có tình nên nàng không muốn nhìn thấy có người lại d
