
biến mất, thay vào đó là sự độc ác khiến người ta sởn tóc gáy hiện rõ trên khuôn mặt xưa nay vốn quen cung kính.
Đúng vậy, đó chính là Triệu quản gia.
Còn gã thanh niên áo trắng ngồi thong dong trên bức tường xưởng nhuộm chính là gã hồ yêu tu tiên không từ thủ đoạn – Hoa Vô Ngôn. Lúc này gã đang phe phẩy quạt, vẻ mặt như đùa như không, nhìn thì có vẻ biết hết mọi chuyện lại mang theo chút giễu cợt xấu xa.
Hiện tại không có ai khác, Triệu quản gia liền thể hiện rõ bản chất, gặp chuyện cũng chẳng chút sợ hãi nhìn Hoa Vô Ngôn tựa như từ lâu đã nhận ra gã không phải là người: “Tên nghiệt súc này, đã biết ta có pháp khí còn không mau cút đi?” Nói xong, y nhanh chóng đào vật cuối cùng dưới đất lên, giơ cao tay đầy uy hiếp, đôi mắt rất nghiêm túc.
Khi Hoa Vô Ngôn đến Triệu phủ tự xưng là pháp sư chuyên tróc quỷ trừ yêu, y còn tưởng chỉ là một gã giang hồ lưu manh giả danh lừa bịp nên chẳng bận tâm. Nhưng khi phát hiện Hoa Vô Ngôn đặc biệt quan tâm đến mấy cái thùng nhuộm thì y đoán ra gã không phải người thường. Theo lý mà nói, dường như Hoa Vô Ngôn đã đoán bên dưới thùng nhuộm có gì đó không bình thường, vậy mà lại không dám đến gần, luôn có vẻ mặt thay đổi kỳ lạ, đứng cách rất xa.
Từ nhỏ y đã bảo vệ pháp khí, sao không hiểu rõ ẩn tình được!
Rõ ràng Hoa Vô Ngôn đang kiêng dè pháp khí chôn dưới thùng nhuộm kia.
Cho nên gã này chắc chắn là yêu quái!
“Nghiệt súc?” Hoa Vô Ngôn cười ha hả với danh xưng vừa bị gán lên người. Thu cây quạt lại, đung đưa đôi chân thon dài, nhìn với đôi mắt vô tội: “Đúng vậy, ngươi là người, ta là yêu. Có điều nếu yêu quái như ta gọi là nghiệt súc, nhưng lại chưa từng hại người. Còn ngươi là người lại giết hại tính mạng người khác, thế nên gọi là gì?”
Triệu quản gia không phải là người dễ bị lừa gạt, lúc này cũng chẳng chút nao núng: “Ngươi nói ta giết người thì mau báo quan phủ bắt ta vào ngục đi.” Y thản nhiên hừ một tiếng, chẳng chút e dè vì chuyện mình làm, khinh miệt nhìn sắc mặt nửa cười nửa thật của Hoa Vô Ngôn: “Nếu tên yêu quái như ngươi không hại người thì sao không dám xuất hiện trước mặt hai thầy trò kia?”
Tuy y là người phàm, nhưng đã trải qua một số việc khác người nên có thể nhìn ra hai thầy trò kia hơi đặc biệt. Thanh kiếm cậu thiếu niên đang đeo có thần khí, còn vị sư phụ tuy ít nói nhưng khí thế bức người, đương nhiên không phải người thường. Huống chi, họ vừa xuất hiện Hoa Vô Ngôn liền biến mất không thấy tăm hơi, chẳng phải tránh mặt thì là gì?
“Ai nói ta không dám xuất hiện? Chẳng qua ta muốn yên tĩnh tu tiên nên không thích xen vào thôi.” Nghe Triệu quản gia nhắc tới thầy trò Thiên Sắc, nét cười trên mặt Hoa Vô Ngôn biến mất, lòng hơi hoảng sợ. Gã hắng giọng rồi nhướn đôi mày kiếm, đôi môi khẽ cong lên, mắt lóe sáng sâu xa, vẻ sắc bén thoáng hiện trên mặt rồi nhanh chóng biến mất, chẳng thèm che giấu mục đích của mình: “Pháp khí này ngươi giữ cũng chẳng làm được gì, nếu cho ta để trợ giúp tu hành, nói không chừng ta có thể làm được nhiều việc không ngờ —”
Nghe mục đích sử dụng pháp khí của Hoa Vô Ngôn, Triệu quản gia hơi sửng sốt. Sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên kỳ lạ: “Ngươi muốn tu tiên?” Y quan sát kỹ càng Hoa Vô Ngôn từ trên xuống dưới, đột nhiên hừ một tiếng, giọng nói vốn bình thản chợt trở nên khàn khàn, không rõ là xúc động hay nghi ngờ: “Tu tiên có gì tốt chứ, sao người người đều đổ xô vào đó?”
Hoa Vô Ngôn cười thản nhiên, không bận tâm chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Vậy ngươi nói xem, tu tiên có gì không tốt khiến ngươi chẳng thèm ngó ngàng đến?”
Triệu quản gia cũng không muốn bàn luận vấn đề này, chỉ với vào ống tay áo lấy mấy thứ vừa đào xong đặt lên bàn: “Muốn thì lấy đi, dù sao ta cũng không dùng đến mấy thứ này.”
Khi Hoa Vô Ngôn thấy rõ vật trên bàn, chợt mỉm cười đầy hiểu biết: “Đây chẳng phải là chuỗi hạt Bồ Đề Kỳ Lân Nhãn – pháp bảo trấn giữ Thanh Phong đạo quan đã mất tích tám năm trước sao?” Mắt gã rất tinh, chỉ nhìn thoáng qua những thứ đang nằm rải rác trên bàn cũng có thể đoán được là vật gì. Ngẩng đầu, gã nhìn Triệu quản gia nói tiếp: “Quả nhiên ta đoán không sai, ngươi chính là tiểu đạo sĩ trông coi đạo quan – Trần Không.”
Trên bàn chính là chuỗi hạt Bồ Đề Kỳ Lân Nhãn, tổng cộng có mười tám viên, tròn trịa nhẵn bóng, tỏa ra ánh sáng nâu nhạt dưới ánh trăng mờ. Vật này rất quý hiếm, nghe nói là do một người duy nhất trong toàn cõi tiên nhân, từ hàng chân nhân tu luyện trở thành tín đồ Phật giáo, đến biên giới Tây phương thắp đèn nghe Phật tổ giảng kinh xong đi ngang qua Thanh Phong đạo quan để lại. Tuy là vật của Phật môn nhưng vô cùng có ích với người tu tiên, giúp tăng trí tuệ, mở rộng giác ngộ, bảo vệ phẩm cấp tu hành cấp cao.
Chỉ tiếc là bảo vật này vô cớ mất tích tám năm trước, ngay cả tiểu đạo sĩ Trần Không bảo vệ pháp khí cũng biến mất. Vì uy lực của pháp khí rất mạnh nên không thể bị yêu quái đánh cắp, đáp án duy nhất là người bảo vệ bảo vật – tiểu đạo sĩ Trần Không trông coi đạo quan đã trộm pháp bảo bỏ trốn.
Trần Không im lặng trước lập luận chắc chắc của Hoa Vô Ngôn, xoay người tính bỏ đi, không ngờ một giọng nói v