XtGem Forum catalog
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328663

Bình chọn: 8.00/10/866 lượt.

người vẫn không hề thay đổi, nhưng đôi mắt người lại hơi rũ xuống.

Thanh Huyền thấy kỳ lạ bèn quan sát tỉ mỉ sắc mặt của Thiên Sắc, cậu bỗng phát hiện ra vẻ sa sút thoáng ẩn hiện trong đôi mắt nàng.

Sa sút ư?

Từ trước giờ, cậu chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt sư phụ. Theo cách nói của tiểu sư thúc Bạch Liêm, sư phụ xưa nay rất kiên cường, nét mặt người luôn lạnh lùng và ít nói. Nếu không phải vô tình chạm trúng vết thương sâu tận đáy lòng thì sao người lại có biểu cảm như vậy? Cậu đoán, có lẽ sư phụ tức cảnh sinh tình, nhớ lại mối tình tan vỡ ngày xưa?

Nghĩ thế, Thanh Huyền hơi quay đầu nhìn Trần Không đứng trước mặt. Cậu đột ngột thấy chấn động, dường như đang nhìn thấy chính bản thân mình ở mười kiếp trước trên đá Tam Sinh. Tuy rằng, giờ đây cậu đã không thể nhớ rõ tâm tình của mình lúc đó, cũng không thể nhớ ra rốt cuộc lúc đó mình yêu thương yêu thược dược đến mức nào mới có thể liều lĩnh vì nàng, nhưng cậu đã bắt đầu mơ mơ màng màng hiểu được những điều vi diệu trong đó.

Sư phụ, có phải lại nhớ tới gã Phong Cẩm bạc bẽo, phụ tình của người?

Chẳng lẽ, sư phụ vẫn còn nhớ nhung gã?

Đúng rồi, chắc chắn là vậy.

Nếu không, tiểu sư thúc cũng sẽ không dùng thái độ tiếc mài sắt mãi chẳng nên kim mà trách sư phụ không chịu tỉnh ngộ.

Gã Phong Cẩm kia rốt cuộc trông như thế nào, sao lại khiến sư phụ quyến luyến không quên như thế?!

Không rõ vì sao, Thanh Huyền chỉ nghĩ đến đó, tận đáy lòng đột ngột dâng tràn một mùi vị lạ lùng, nó nhanh chóng càn quét một vòng qua khắp tứ chi, kinh mạch, ruột gan, cuối cùng chỉ còn sót lại vị chát dần chuyển sang chua chua ở cuống họng. Giờ phút này, cậu không còn hứng thú tiếp tục chế nhạo gã yêu hồ Hoa Vô Ngôn nữa. Dù biết rõ nếu bây giờ cậu hắng giọng trong bầu không khí trầm mặc lạ lùng này sẽ khiến người ta chú ý, đó không phải là một hành động khôn ngoan, nhưng cậu vẫn phải làm như vậy, vì cậu muốn khiến sư phụ chú ý đến mình.

Không vì điều gì khác, chỉ vì lòng cậu hơi hoảng loạn. Cậu không thích sư phụ lại một lòng một dạ nhớ thương gã Phong Cẩm bạc tình kia.

Thanh Huyền vừa hắng giọng, Thiên Sắc lập tức ngẩng đầu liếc nhìn cậu, mà Trần Không đang ngơ ngác cũng hoàn hồn lại.

Những lời Hoa Vô Ngôn nói đều là sự thật, từng lời đều đánh vào trọng tâm, dường như không chừa đường cho y tiếp tục trốn tránh nữa. Trong đạo môn, tuy có phép Song Hành Song Tu nhưng chữ tình lại là điều cấm kỵ mà ai ai cũng biết. Nếu sa vào lưới tình đừng nói là người tu đạo chẳng thể đắc đạo thành tiên, mà dù là tiên nhân cũng không vượt qua nổi thiên kiếp. Từ bé y đã rơi vào bước đường cùng phải bước vào đạo môn, ngày ngày bị bắt theo đạo trưởng Nguyên Thanh tĩnh tọa tu hành, nhưng y không hề chuyên tâm mà chỉ một lòng nhớ mong cuộc sống phàm tục tầm thường.

Mấy năm gần đây, tất cả những chuyện y làm quả thật đều vì Phó Thu Nương. Không nói đến số tài sản y tích lũy được khi làm quản gia ở Triệu phủ đều đưa cho nàng, đến cả con trai nàng cũng là do y để tâm trông nom từng ly từng tí mới có thể ăn no mặc ấm đến ngày hôm nay. Nói thật ra, y chưa từng nghĩ sẽ có gì mờ ám với nàng, thậm chí chưa từng có ý muốn có được nàng, dù y biết nàng bị người khác cưỡng bức, chưa chồng mà đã có con, nàng đã bị mọi người mắng chửi, đồn đãi rất khó nghe từ rất lâu rồi. Nhưng trong lòng y, nàng mãi là cô gái khóc lóc quỳ trước Phật bảo trong động, nàng thành kính, thuần khiết như vậy, nàng chỉ có một nguyện vọng duy nhất muốn dùng trọn kiếp này báo đáp người nàng yêu thương, ý nguyện đó chưa một ngày thay đổi.

Y biết, trời trêu lòng người, cho nên y không dám mong mỏi xa vời chỉ nguyện có thể ở gần nàng một chút, có được cơ hội lén ngắm nhìn nàng là y đã thấy thỏa mãn lắm rồi.

“Hôm nay bị các ngươi bắt được, ta không còn gì để nói.” Trầm mặc thật lâu, cuối cùng Trần Không cũng thốt ra một câu. Có lẽ, y cảm thấy không một ai có thể hiểu được hành vi của mình, nên đôi mắt y bỗng ngập tràn vẻ kiêu ngạo, giống như chuyện mình làm mặc thế nhân phê phán, dường như y cũng chẳng thèm để tâm đến những người có thân phận khác nhau ở đây.

“Từ xưa đến nay, giết người đền mạng là đạo lý bất di bất dịch, cũng là vòng xoay thế sự. Vẫn nên giao ngươi cho quan phủ xử theo pháp luật đi.” Ngữ điệu Thiên Sắc nhẹ nhàng thản nhiên, nàng rũ rèm mi dài xuống, hàng mi khẽ khàng rung động, giống như nàng không muốn can thiệp vòng xoay luân hồi của thế nhân nên mới chọn phương pháp này. Dứt lời, nàng bước lên trước một bước, vươn tay nhặt lấy tất cả mười tám hạt Bồ Đề Kỳ Lân Nhãn, ngăn chặn Hoa Vô Ngôn trước: “Chuỗi Bồ Đề Kỳ Lân Nhãn này ta sẽ tự tay giao cho sư phụ ngươi, Nguyên Thanh đạo trưởng trên Thanh Phong đạo quan, núi Nhược Tuyền.”

Tận mắt thấy chuỗi Bồ Đề Kỳ Lân Nhãn tỏa sáng lấp lánh rơi vào tay Thiên Sắc, Hoa Vô Ngôn chỉ kịp thở dài tiếc nuối, chán nản kết thúc câu chuyện. Gã phải làm rất nhiều chuyện, tung ra một đống hỏa mù, bề ngoài là để tích thêm công đức, nhưng bên trong lại là cố đoạt được chuỗi Bồ Đề Kỳ Lân Nhãn này để nhanh chóng tu tiên đắc đạo. Bây giờ, vô duyên vô cớ uổng phí công sức, đương nhi