
sư phụ thì nên làm thế nào cho phải?
Mọi người đều nói trái tim phái nữ rất yếu đuối, tuy vẻ ngoài sư phụ lạnh lùng cao ngạo, nhưng cậu biết trái tim sư phụ cũng yếu đuối như vậy.
Dù nói cậu lòng dạ hẹp hòi, ghi hận mười kiếp trước cũng được, cậu tuyệt đối không muốn sư phụ và kẻ phụ tình kia nối lại tình xưa!
“Bạch Liêm tiểu sư thúc nói cho con biết.” Nghĩ đến Phong Cẩm chưa từng gặp mặt kia, nét mặt Thanh Huyền chợt lạnh lùng, lòng nặng trĩu như bị một tảng đá va mạnh vào, dù không hề tạo ra âm thanh kinh người nhưng cũng không thể bỏ qua được.
Mộc Phỉ và Lam Không lại nhìn nhau, sau đó Lam Không lượm bình rượu trống không lên gõ gõ.
“Con muốn gặp Phong Cẩm?” Dừng một chút, y kéo dài giọng, quay đầu cười như có như không với Thanh Huyền, cuối cùng mới thốt ra điều quan trọng nhất: “Năm năm sau, Trường Sinh sư tôn xuất quan, sư phụ con nhất định sẽ lên Ngọc Hư Cung trên Tây Côn Luân. Nếu con có năng lực khiến sư muội đưa con đi cùng thì sẽ biết Phong Cẩm là người như thế nào.”
*****
Vì Thiên Sắc ra lệnh đuổi khách, Mộc Phỉ và Lam Không mặt dày cỡ nào cũng không dám trêu chọc nàng. Thanh Huyền hứa sẽ nói giúp cho hai người, bọn họ mới hậm hực rời đi. Lúc bỏ đi, Lam Không không quên lấy một vò nữ nhi hồng ít ỏi trong hầm.
Nghe nói, nữ nhi hồng này là do Thiên Sắc và Phong Cẩm ủ lúc trước, dùng để đãi khách trong ngày gả con gái theo tập tục của người phàm. Phong Cẩm là người phàm tu tiên đắc đạo nên đương nhiên cũng nhắc đến những tập tục này, còn Thiên Sắc vốn có tình cảm với Phong Cẩm do đó nhớ rất kỹ. Sau khi hai người bày tỏ nỗi lòng, Phong Cẩm tự tay ủ rượu, còn Thiên Sắc tìm thiên tàm ti dệt thành gấm đỏ. Hai người đổ rượu vào bình, đậy nắp, phủ gấm đỏ.
Lúc ấy, trong các đệ tử của Trường Sinh đại đế, ngoại trừ Bạch Liêm cố gắng vô vọng với Thiên Sắc thì tất cả đều nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, còn chen chúc đến chúc mừng, vui vẻ nói đợi đến lúc hai người nước chảy thành sông sẽ thành thần tiên quyến lữ, nhất định phải đem những bình rượu này lên núi Côn Luân để uống chúc mừng cho sảng khoái.
Đáng tiếc, vợ chồng còn chưa thành đã mỗi người một ngã, tình lang biến thành kẻ xa lạ, để lại người con gái mặc áo cưới đỏ rực với vết thương lòng sâu sắc cùng bình nữ nhi hồng không người uống chung.
Trước kia, Thanh Huyền không biết lai lịch hầm rượu này, cũng từng uống trộm với Lam Không, mùi vị đúng là không tệ chút nào. Nhưng hôm nay biết được lai lịch của nó, cậu chẳng vui chút nào, chỉ muốn Lam Không mau mau uống hết cho đỡ chướng mắt phiền lòng.
Đêm đó, chuẩn bị cho Nhục Nhục xong, cậu trở về phòng ngủ nhưng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Nằm nghĩ mãi, cuối cùng cậu mặc áo đến tẩm phòng của Thiên Sắc.
Quả nhiên, Thiên Sắc còn thức chép kinh!
Thanh Huyền cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đó cậu và sư phụ ở chung một phòng chưa bao giờ thấy sư phụ ngủ, ngay cả nhắm mắt dưỡng thần cũng không có, chỉ chép kinh Phật không ngừng, hệt như vĩnh viễn không biết mệt mỏi!
“Sư phụ.” Cậu khẽ kêu một tiếng, vì che giấu tâm trạng mất tự nhiên từ đáy lòng nên cố ý đến trước bàn, cung kính cúi đầu, vô tình phát hiện hôm nay Thiên Sắc chép kinh không dùng mực mà là thứ gì đó đỏ sẫm, nhìn kỹ là là Hòa Thủy Son!
Vết mực đỏ trên giấy Tuyên Thành trắng muốt giống như khắc từng vết thương khiến Thanh Huyền cảm thấy đau đớn. Đến giờ khắc này cậu mới nhận ra, trong trí nhớ của cậu sư phụ chưa bao giờ trang điểm, ngay cả cây trâm cài đầu cũng là trâm gỗ.
Không biết vì sao, nhìn y phục màu đỏ trên người Thiên Sắc, rồi nhìn vết mực son đỏ thẫm và nghĩ tới rượu nữ nhi hồng trong hầm, Thanh Huyền cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu biết, không phải sư phụ không muốn bỏ bộ y phục đỏ này, mà chỉ vì trong lòng chưa quên được người kia. Sư phụ cũng biết nữ nhi hồng trong hầm đã bị uống trộm không còn bao nhiêu, chỉ là đã không còn lý do mở tiệc chiêu đãi người khác nên rượu này cũng giống như lỗ hổng trong trái tim, dần tan biến theo thời gian?
Thanh Huyền càng nhìn Thiên Sắc càng thấy bản thân xúc động. Có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và thất vọng ngày đó khi sư phụ bị phụ lòng, nhưng lúc này cậu lại không biết phải an ủi như thế nào, đành kiếm chuyện nói: “Sư phụ đồng ý cho Nhục Nhục đến Đông Cực, Thanh Huyền không biết phải làm thế nào để cảm tạ ơn của sư phụ… Hay là, sư phụ cũng nhận nó làm đồ đệ đi…”
“Bái sư nhận đồ đệ phải có cơ duyên, nó và vi sư không có duyên, nên không thể nhận được.” Thiên Sắc không phát hiện ra sắc mặt của Thanh Huyền, hơi ngừng cây bút lông sói trong tay, cũng không ngẩng đầu chỉ bình thản từ chối quyết định của cậu. Tuy rằng xưa nay nàng rất lạnh nhạt, nhưng đối với Thanh Huyền vẫn kiên nhẫn hơn bình thường: “Đứa bé này ở Yên sơn được bao lâu tùy thuộc vào vận mệnh của nó, chắc chắn sẽ có một ngày nó rời đi.”
Thiên Sắc vốn không nghĩ nhiều, nhưng Thanh Huyền lại cảm thấy hơi đặc biệt.
Nếu bái sư nhận đồ đệ là cơ duyên thì điều này chứng minh cậu khác hẳn trong mắt sư phụ đúng không?
Vì suy nghĩ này, cuối cùng cậu đã dũng cảm hỏi vấn đề vướng mắc trong lòng.
“Sư phụ, người vẫn cò