Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210075

Bình chọn: 9.00/10/1007 lượt.

thốt ra cứng như châu, lạnh như băng, vô hình nhưng ẩn chứa khí phách, không chút giận dữ.

“Sư muội? !”

Lam Không và Mộc Phỉ giật thót mình vì giọng nói kia, cùng xoay mặt nhìn vừa vặn thấy đôi mắt nhíu lại của Thiên Sắc, vẻ mặt nàng lạnh lùng không chút ấm áp, ánh mắt lạnh thấu xương, hai tên lập tức lui về phía sau từng bước, định chọn vị trí có lợi thừa cơ bỏ trốn!

Thật ra không phải hai người bọn họ học nghệ không tinh, lúc nào cũng dè chừng Thiên Sắc. Mà bởi vì Thiên Sắc là nữ đồ đệ duy nhất của Trường Sinh Đại Đế lúc đó mới nhập môn, Trường Sinh Đại Đế đang đau đầu vì đám nam đệ tử khó quản giáo, đã nghĩ ra một biện pháp trừng phạt —

Ai vi phạm phải lập tức lột quần trên đại sảnh cho Thiên Sắc đánh bằng roi mây!

Trường Sinh Đại Đế vốn định dùng cách này khiến đám đồ đệ ngang bướng cảm thấy xấu hổ, mà xưa nay Thiên Sắc cũng rất nghe lời, rút roi đánh nát mông chẳng chút nương tay. Dần dà, các sư huynh đệ cùng tuổi đều bị ăn roi của Thiên Sắc, chẳng có trường hợp ngoại lệ. Có điều đám mặt dày trong Ngọc Hư Cung không sợ chút nào, khi còn nhỏ việc trừng phạt này coi như chuyện phiếm cười xong rồi quên ngay, nhưng khi dần trưởng thành đám thiếu niên ngây ngô lại cảm thấy xấu hổ. Dù bị đánh thường xuyên như cơm bữa nhưng chẳng vui chút nào khi phải lột quần giơ mông trước mặt cô nương nhà mình nên đám nam đệ tử cũng dần đi vào khuôn phép khiến Trường Sinh Đại Đế Thoáng bớt đau đầu.

Chuyện này để lại di chứng nặng nề đó là các sư huynh đệ đồng lứa với Thiên Sắc, ngoại trừ một số người, còn lại nhìn thấy nàng liền trở nên căng thẳng, lúc nào cũng có cảm giác trong tay Thiên Sắc có một cây roi mây vô hình. Mỗi khi vô tình nghe tiếng nàng, lại nghĩ đến vết roi trên mông khắc dấu theo năm tháng, dù không đau nhưng thật khiến người ta mất mặt!

Lam Không và Mộc Phỉ là hai kẻ bị bóng ma tâm lý nặng nhất nên khó trách bọn họ thấy Thiên Sắc giống như chuột thấy mèo!

Thấy hai người kia sắp lạnh run lên, Thiên Sắc nheo mắt, đôi con ngươi đen thẫm nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt sắc bén như xuyên qua người:”Bắt đầu từ năm năm trước, Thanh Huyền và ta đã ở chung một phòng, các ngươi vừa lòng chưa?” Nàng nói rất chậm, gằn mạnh từng tiếng, không quá nghiêm khắc nhưng lạnh lùng không chút che giấu, như có luồng gió lạnh ập tới theo từng chữ: “Còn muốn nghe gì nữa?”

“Sư muội, sao lại nói vậy chứ?” Lam Không vẫn phản ứng nhanh hơn, lập tức tươi cười rụt cổ đầy nịnh nọt: “Bọn ta quan tâm muội và Thanh Huyền thôi mà.”

Thân là sư đệ, Mộc Phỉ ngoan ngoãn im lặng, ném hết mọi chuyện cho lão Lam Không lõi lọc này. Thật ra, y đã bị khí thế nữ vương của Thiên Sắc ép tới mức co rúm người, sao còn dám nói năng bừa bãi?

“Thật không?” Thiên Sắc chẳng thèm nhìn hai người, đôi mày cao ngạo nhớn lên, xoay người đuổi khách: “Không có gì cần hỏi thì đi đi, đời này, ta cũng không muốn gặp lại hai người nữa.”

Đối với hai sư huynh đệ như âm hồn không tan này, nàng cũng không đến mức chẳng muốn nhìn mặt, nhưng bực bội vì bọn họ bám dai như đỉa, còn lo sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

Đã biết trước Thiên Sắc sẽ không thèm nể mặt, lại chẳng thấy chuyên gia cứu nguy Thanh Huyền ở đây, Lam Không chẳng còn cách nào đành cố lấp liếm, bày ra bộ dạng sư huynh ngàn năm khó gặp, vẻ mặt cợt nhả trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Sư muội, muội không muốn gặp bọn huynh cũng không sao, muội trốn tránh Phong Cẩm cũng được. Nhưng chẳng lẽ muội muốn trốn tránh sư tôn, cả đời không trở về Ngọc Hư Cung thăm người sao?”

Lần này, y với Mộc Phỉ lặng lẽ lên Yên sơn cũng là để nhờ Thanh Huyền khuyên nhủ nàng. Khổ nỗi chẳng biết lúc này thằng nhóc Thanh Huyền chơi bời ở đâu, y đành phải tự lực cánh sinh! Tính tình Thiên Sắc kiên cường, cao ngạo chỉ có thể dùng chiêu khích tướng, y đành kiên trì xuống tay. Thiên Sắc không thích nghe cái gì nhất, y sẽ nói cái đó.

Thiên Sắc không đáp lại, y liền tự cho đã đánh trúng điểm yếu của nàng, lập tức thao thao bất tuyệt: “Cứ trăm năm, Ngọc Hư Cung sẽ tổ chức tiệc Trường Sinh một lần, muội đã vắng mặt mấy lần rồi. Ngày 5 tháng 5 năm nay sư tôn xuất quan, nếu muội không đến sư tôn sẽ nghĩ muội thật sự ghi hận chuyện ngày đó, không muốn gặp mặt người. Muội nghĩ xem, người sẽ đau lòng cỡ nào. Muội thân là đệ tử làm vậy không phải bất hiếu sao…” Không biết do quá khẩn trương hay là bị sao, y nói một lèo không ngừng, chỉ còn nước chưa than thở khóc lóc mà thôi, nói xong lời cuối thì hết hơi, suýt nữa tắc thở.

Thiên Sắc không nói gì, để mặc Lam Không nói không ngớt. Chờ đến khi y ngừng lại thở mới mở miệng: “Lại là chiêu khích tướng.” Nàng lạnh nhạt lên tiếng, có chút châm biếm: “Sư huynh, huynh thành tiên bao nhiêu năm rồi mà không có chút tiến bộ nào sao?”

Nói xong nàng xoay người bỏ đi, để lại Lam Không và Mộc Phỉ chết đứng trân tại chỗ. Nhục Nhục ăn khoai lang xong, nhảy từ trên cây xuống nhanh nhẹn như một chú khỉ, vội vàng đuổi theo giống một viên thịt tròn ủm.

Nhục Nhục đang cúi đầu nhớ lại hương vị khoai lang ngọt lành lúc nãy, đột nhiên nghe sư phụ đi phía trước hỏi:

” Nhục Nhục, sao ca ca lại giặt chăn?”

Về phần vì sao bâ