Ring ring
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328335

Bình chọn: 9.5.00/10/833 lượt.

húng ta đem nó tới thị trấn hỏi thử, chưa biết chừng sẽ tìm được người thân của nó. Trả nó về nhà để nó đoàn tụ với gia quyến, cũng xem như tích thêm công đức cho người tu tiên chúng ta!”

Thiên Sắc liếc nhìn đứa bé bị thiểu năng kia rồi đưa mắt ngó Thanh Huyền, vẻ mặt cậu ngập tràn chờ mong. Nàng bèn vung ống tay áo, làn sa mỏng đỏ tươi vẽ lên trên không trung một độ cong mềm mại, chớp mắt người đã đi xa.

Thanh Huyền dù gì cũng đã ở chung với Thiên Sắc hơn bốn năm, cậu cũng biết tính sư phụ nhà mình hơi kỳ quặc, người không nói gì có thể hiểu hơn phân nửa là đã chấp thuận. Cậu lén thè lưỡi, vác cậu bé lên nhanh chóng đuổi theo.

***

Cách khu rừng khóc đêm khoảng năm mươi dặm là trấn Hồng Trù, nơi này nổi danh vì gấm nhuộm.

Vừa vào trấn nhuộm, Thanh Huyền và đứa bé thiểu năng kia lập tức bị cô ba thím bảy xì xầm bàn tán…

“Đó không phải là con trai độc nhất của ông chủ Triệu nhà giàu nhất trấn ta ư ? Sao nó lại ở cùng với hai người lạ?”

“Nghe nô bộc Triệu phủ kể, thằng bé thiểu năng này bị lạc mất mấy hôm trước, mà ông chủ Triệu còn đang bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện ma quái ở xưởng nhuộm của mình nên chưa kịp phái người tìm kiếm.”

“Nhiều người chết khó hiểu trong xưởng nhuộm như vậy, người làm và nô bộc của ông chủ Triệu đều chạy vắt giò lên cổ, sao còn thời gian tìm một đứa con ngốc nghếch nữa chứ?”

“Cũng đúng, chỉ chưa đầy một tháng, nhà họ đã chết hơn mười mấy người làm rồi, aiii…”

“Nghe nói người chết đều là nam tử, máu thịt bị hút khô chỉ còn trơ lại bộ da, cha mẹ ơi…”

“Ông chủ Triệu không phải đã bỏ số tiền lớn phái người đi tìm pháp sư trừ yêu sao?”

“Pháp sư? Lần trước đã mời một gã pháp sư tự xưng là môn đồ số một của chân nhân gì đó, kết quả thì sao? Hừ! Toàn là đồ lừa đảo!”

***

Thanh Huyền cũng không quá để tâm những lời xì xầm sau lưng của mọi người, cậu chỉ thắc mắc một điều, sư phụ với phong thái hơn người và bộ quần áo đỏ rực đi đằng trước đáng lẽ phải hấp dẫn ánh mắt của người khác mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, đám người đang bu lại xầm xì dường như không trông thấy sư phụ, họ chỉ bàn tán về đứa bé thiểu năng cậu đang vác trên lưng.

Thật lạ lùng!

“Sư phụ…” Cậu vừa mở miệng, nhưng không ngờ đúng lúc này bụng réo to.

Thiên Sắc dừng chân liếc nhìn cậu, hiển nhiên nàng đã nghe thấy âm thanh khiến người ta xấu hổ đó. Thanh Huyền tức thì lúng túng mặt đỏ bừng, lúc này mới nhớ ra mình đã một đêm chưa có gì bỏ bụng.

“Đừng xen vào việc người khác.” Thiên Sắc nhắc nhở với vẻ mặt không hề thay đổi, nàng đi vào một khách điếm. Thanh Huyền cũng nhanh chóng theo sau.

Chủ khách điếm là một ông lão gầy gò tháo vát, vừa thấy hai người lập tức nở nụ cười thân thiện hỏi: “Hai vị khách quan muốn ăn chút gì đó hay muốn nghỉ trọ?” Vừa dứt lời, cặp mắt tam giác híp lại đảo quanh người Thanh Huyền.

“Lấy một phòng.” Thiên Sắc lên tiếng, theo thói quen lời ít ý nhiều, không một chữ dư thừa.

Chủ khách điếm tức thì vui vẻ gọi tiểu nhị đến, mà Thanh Huyền lúc này đã trợn mắt ngay đơ tại chỗ.

“Hả? Một phòng?”

Cậu chậm chạp lặp lại lần nữa, không biết vì sao trong lòng dâng lên dự cảm xấu!

Đến trước cửa phòng, Thiên Sắc ra hiệu bảo Thanh Huyền vào trước rồi sau đó mới dặn dò tiểu nhị: “Lập tức chuẩn bị đồ ăn, mang vào phòng!”

Thanh Huyền vào phòng, đặt cậu bé lên trên ghế rồi cuống quít xem xét cách bày trí căn phòng. Lúc cậu nhận ra trong phòng chỉ có một cái giường, đầu cậu đột ngột hiện ra hình ảnh mình và sư phụ hai người trần trụi nằm trên đó, phút chốc run như cầy sấy.

Không phải chứ!!!

“Sư phụ, cái giường này, hai người ngủ hình như hơi chật.” Cậu cố gắng đè nén sự khủng hoảng và căng thẳng trong lòng, nhưng hai hàm răng vẫn run lên lập cập. Sau đó, cậu bắt đầu lắp bắp: “Sư phụ… chi bằng… đặt hai phòng đi. Con không quen… ngủ cùng người khác… À, không phải vậy… ý con là… nếu lỡ như… lúc ngủ con nằm mơ… đấm đá lung tung…”

Thiên Sắc đã nhận thấy dáng vẻ run rẩy hoảng sợ của cậu, nhưng nàng không giải thích nhiều. Chỉ hơi nhíu mày thong thả phất ống tay áo, ngữ khí kiên quyết: “Vi sư nói một phòng là một phòng.”

Tức khắc, Thanh Huyền hóa đá!!!

Chương 4

Thanh Huyền dự định bỏ trốn.

Thực sự cậu không muốn ngồi chờ chết trong lo sợ thế này.

Trước kia lúc lưu lạc khắp nơi không có nhà để về, cậu từng đói đến lả người, vì thèm một cái đùi gà mà bị bọn buôn người bất lương lừa bắt đi. Lúc ấy, cậu bị nhốt chung với mười mấy đứa trẻ, có đứa kiên quyết không khuất phục bỏ ăn bỏ uống, có đứa luôn tìm cơ hội bỏ trốn, còn lại chỉ biết khóc sướt mướt. Chỉ có cậu, luôn ăn ngon ngủ ngon, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng hết sức giữ gìn sức khỏe, lợi dụng cơ hội bảo vệ bản thân.

Những năm tháng lưu lạc giúp cậu hiểu sâu sắc việc quan sát sắc mặt và nhận thức thời thế. Hơn nữa, rơi vào tay bọn buôn người, một khi bỏ trốn thất bại thì hơn phân nửa sẽ bị chôn sống hoặc đánh chết. Cuối cùng, nhờ bộ dạng dễ nhìn lại biết nghe lời, cậu được công tử hàng đầu của viện kỹ nam mua, thành chân sai vặt trong kỹ viện.

Những năm tháng đó đã cho cậu thấy cuộc sống của những chàng trai bán thân nuôi miệ