
óng kiểm soát được nụ hôn, bắt đầu đưa lưỡi ra chạm nhẹ vào làn môi mềm đang ngấu nghiến lấy môi mình kia. Chỉ vài tích tắc, Fany liền hé môi để chiếc lưỡi hư hỏng kia tiến vào lục lọi, khám phá hết mọi ngốc ngách. Taeyeon như đang bới tung khoang miệng của Fany lên, lúc thì nhẹ nhàng vờn lấy đôi môi cô ấy, khi thì mạnh mẽ mút mát lấy bờ môi như muốn chiếm đoạt cô ấy. Lưỡi Fany gần như bị rút chặt. Đôi tay của Taeyeon cũng không hiền lành mà ở yên một chổ, nó di động rải khắp những nơi nhạy cảm trên cơ thể của Fany. Khi Taeyeon vuốt ve lấy tấm lưng trần của cô, cùng với sự ướt át của nụ hôn. Nó kích thích mọi giác quan, nó làm Fany tê liệt. Cả người Fany rung cả lên, môi cô bắt đầu phát ra những tiếng rên khẽ. Và điều đó hấp dẫn, chúng khiến Taeyeon bắt đầu hưng phấn….Ham muốn hoàn toàn đã bị đào xới lên, không thể kiểm soát….Như một điều nên làm, Taeyeon bế thốc Fany lại chiếc ghế nệm, môi vẫn dính chặt vào nhau…. CHAP 4Đôi môi tạm thời rời ra khi lưng Fany vừa chạm ghế. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ hôn của Taeyeon đã rớt xuống vai Fany. Chiếc áo xộc xệch của Fany nhanh chóng được Taeyeon giải quyết. Taeyeon trườn lên, liếm nhẹ vành tai Fany khiến cô ấy phát ra những tiếng rên nhỏ. Những nụ hôn ướt trải dài xuống đến tận vùng bụng phẳng lì của Fany. Những cúc áo cuối cùng của Taeyeon sau nhiều nỗ lực của Fany, cũng ngoan ngoãn bung ra, ném chiếc áo sơ mi vướng víu ấy qua một bên, Fany túm chặt lấy tóc Taeyeon, cố gắng kiểm soát những hoạt động của Taeyeon, động chạm đó của cô khiến Taeyeon “yêu” cô nồng nàn hơn, gấp gáp hơn. Càng lúc nụ hôn càng tiến sâu xuống, chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Fany, cô bắt đầu nhắm mắt chờ đợi những khoải cảm đam mê Taeyeon sắp đem lại, Fany bấu chặt tấm ghế nệm, thúc giục…..-Nhanh….nào….Tae……*reng reng reng* tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vô cớ reo inh ỏi. Lơ nó đi, Fany và Taeyeon đều không có ý định dừng lại. *reng reng reng* cái điện thoại ngoan cố đổ chuông thêm một lần nữa….Thấy Fany nhăn mặt….đôi môi đang quấn lấy môi Fany…..Taeyeon với tay tìm cái điên thoại dự định sẽ tắt nó, mò mẫm một lúc Taeyeon cầm được chiếc điện thoại, nhưng vô tình đập vào mắt, màn hình người gọi là….Sulli. Cảm giác tiếng chuông không được tắt mà nụ hôn trên môi Taeyeon dần lỏng lẻo. Fany khó chịu mở mắt, Taeyeon cũng tiếc nuối tách môi ra hẳn, hướng ánh mắt lo ngại nhìn Fany….-Là Sulli…-Nghe máy đi – Fany thấy hơi khó chịu.—Alo – Taeyeon hít một hơi sâu vào buồng phổi, rồi từ từ thở ra, thận trọng cất tiếng sao cho bình thường nhất sau khi lượng hoocmon trong người đang tăng và tim đang đập liên hồi – Sulli!—Tae đang ở đâu thế? Nhanh trở về đi, em đứng ở cạnh bục phát biểu đấy, tiệc khiêu vũ sắp kết thúc chúng ta phải tiễn Tổng Thống các nước khác! – Sulli giọng gấp gáp.—Được, Tae biết rồi! – Tae giật mình đáp nhanh rồi cúp máy.Lúc này nhìn lại Fany đã chỉnh sửa, mặc lại áo đầm từ khi nào. Mặt cô đã bớt giận dỗi phần nào.-Tiệc khiêu vũ sắp kết thúc, không ngờ nhanh vậy…ở bên em bao giờ thời gian cũng trôi nhanh.-Để em giúp Tae mặc lại áo…. – Fany nói nhanh.Fany nhặt lại áo của Taeyeon, cả áo khoát. Taeyeon nhanh chóng mặc vào, trong khi Fany đang cài lại hàng cúc áo, Taeyeon toan đeo cái nơ đen lại vào cổ, thì Fany bất chợt đưa tay ngăn lại.-Khoan cài nơ…. – Fany nói rồi với tay lấy bóp tìm kiếm gì đó.-Sao vậy, Fany? Em đang tìm cái gì? – Taeyeon nhìn Fany vội vàng thắc mắc.-Khăn giấy….Trên cổ Tae có vết son môi! – Fany đáp, tay lấy ra tờ khăn giấy.-Không cần Fany. – Taeyeon nắm lấy bàn tay Fany đang đặt trên cổ mình, nhìn cô ấy âu yếm – Đêm nay Tae đã có khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi bên em…. – Cô mỉm cười – Tae muốn giữ nụ hôn này, cài lại nơ không ai thấy đâu.Fany thở dài:-Vậy phải cẩn thận! – Cô nói rồi giúp Taeyeon mặc áo khoát.Taeyeon đã mặc xong quần áo, Fany chỉnh lại cái nơ cho ngay ngắn, rồi cô nhanh chóng phủi áo của Taeyeon từ trên xuống dưới, để chỉ muốn nó không quá nhăn nheo, với hy vọng nó trông giống như lúc Taeyeon bước vào.-Nhìn này, – Taeyeon giang tay ra rồi cười nói – Tae vẫn mới toanh!Fany đẩy nhanh Taeyeon ra cửa, đến sau cánh cửa Taeyeon quay lại đặt nụ hôn lên má Fany. Sau đó cô đặt tay xoay cửa bước ra, Fany đứng sau nhìn tấm lưng Taeyeon rời đi, trong lòng có chút lưu luyến….Nhưng vừa lú đầu ra, Taeyeon đột nhiên đóng cửa, quay người lại trân trối nhìn Fany. CHAP 4 (2)-Có chuyện gì…sao Tae lại….? – Fany tròn mắt khó hiểu trước thái độ của Taeyeon.-Choi Sooyoung…cậu ấy đang lảng vảng ở hành lang gần phòng Tổng Thống – Taeyeon nín thở nói, rồi nhanh như cắt tắt đèn trong phòng….căn phòng giờ tối om, chỉ còn lại vài tia sáng từ ngoài lọt vào.-Sao chứ, sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? – Fany bắt đầu thấy hồi hộp.Hé cửa Taeyeon quan sát kĩ Sooyoung rồi quay vào tường thuật lại cho Fany:-Cậu ấy vừa đi vừa cầm điện thoại trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, có vẻ như đang tìm ai đó, khuôn mặt có phần lo lắng, theo hướng cậu ấy đi, có vẻ sẽ đi đến đây….-Tìm ai đó…gọi điện thoại…chết…không lẽ…. – mặt Fany bắt đầu biến sắc.Fany có vẻ đã hiểu được người Sooyoung tì