
mau ra đi! Mình chóng mặt, mỏi chân ghê lắm rồi, trời tối đen, nhuốm màu mưa nữa, cậu phải nhanh đưa mình về nhà, Sooyoungggg??!—Cô Hwang Mi Young tôi lo cô gặp chuyện nguy hiểm, nên chạy lòng vòng tìm cô suốt. Mà giờ cô ném mấy cái chữ đáng ghét này vào mặt tôi mà coi được sao??? – Sooyoung thấy ấm ức.—-Sooyoung mình….AAAAA…. – tiếng Fany la lên đau đớn.*cạch* *tút tút tút*Fany biết không thể day dưa với Sooyoung, cô đành chọn hạ sạch cuối cùng. Hét lên và cúp máy bất chợt, hy vọng sẽ khiến người kia lo lắng kinh hãi không biết chuyện gì mà nhanh chóng lao đi gặp cô. Fany và Taeyeon lặng thinh nắm chặt tay nhau, hướng mắt nhìn đối phương, nén thở, rồi đảo cái nhìn vào không gian vô định, căng thằng chờ đợi động tĩnh của Sooyoung, “đi đi Sooyoung, xin cậu….” – Fany nghĩ thầm, siết chặt tay Taeyeon. CHAP 4 (4)Cánh cửa đột nhiên khép lại, nghe đâu Sooyoung hét lên cái gì đấy rồi gấp gáp rời đi. Cả Fany và Taeyeon đều cảm thấy nhẹ nhõm, thoát chết trong gang tất, họ thở hắt một hơi dài hòa vào không khí. Không có thời gian nhiều nữa, Taeyeon đặt nụ hôn vội lên má Fany rồi nhanh chóng rời đi sau Sooyoung tầm năm phút. Tiếp sau, Fany cũng chạy thật nhanh để hội ngộ với Sooyoung, kém Taeyeon khoảng chục phút để không ai nghi ngờ.Mãi một lúc chờ đợi Sooyoung mới gặp được Fany, vậy là cả hai người bắt đầu lằng nhằng xem “ai tìm ai?” “cậu đã đi đâu?” “chuyện quái gì đã xảy ra?”, vân…vân…đại loại thế. Tuy lòng còn ấm ức, Sooyoung vẫn lái xe đưa Fany về đến nhà cô ấy. 00:00 AM, đặt chân vào nhà, Fany lao ngay vào phòng, thay đồ tắm gội, rồi phóng như tên lửa lên chiếc giường nệm lành lạnh, được ướp bởi cái thời tiết ẩm ướt kia. Chưa khi nào Fany mệt như bây giờ, một buổi tối kéo dài không đầy 5 giờ đồng hồ nhưng cực-kì-khó-quên nếu không phải nói là có sức sát thương quá cao. Ôm Tororo hồng vào người, Fany lấy tay dụi mắt, rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Đâu đó trong tìm thức cô vẫn hiện lên hình ảnh “YoonA với đôi mắt thù hằn”; “Sooyoung lằng nhằng” và “Taeyeon đáng yêu”. Cô lầm bầm mấy chữ “Im YoonA, Choi Sooyoung, hai người khéo thật, không hẹn mà gặp, biến buổi hẹn hò của tôi trở thành thảm họa ~~~~”…..rồi Fany chìm vào giấc ngủ sâu.……………………………………………………………………………….Mọi khoảng trống để lại cho ta sự đau đớn nhất định.Tựa như có thể hét vào khoảng trống ấy để rồi vang vọng mãiiiiBao nhiêu niềm vui mới vừa đủ lấp đi một khoảng trống???…………………………………………………………*xoảng* *rầm* “KHỐN KHIẾP!!!!!!”Tiếng thủy tinh tiếp đất đau đớn…..tiếng đập bàn đầy uất hận…..00:00 AM….ngày mới vừa được bắt đầu bằng ngọn lửa hận, cháy rực khắp cả phòng…..ngọn lửa thắp sáng khuôn mặt nồng nàn mùi rượu….và đôi mắt ưu phiền một nỗi bất lực – Im YoonA đứng chôn chân giữa đám vụn thủy tinh nằm lênh láng….đôi tay co hình nắm đấm ngự tại mặt bàn mà nâu gỗ.-YoonA, có chuyện gì thế này? – Seohyun xuất hiện sau lưng YoonA, trên tay cầm một cốc trà giải rượu, ánh mắt thảng thốt nhìn quanh căn phòng.-Đừng quan tâm! – một lúc lâu YoonA đáp.-Em sẽ gọi người lại quét dọn, YoonA say rồi…. – Không để tâm lời YoonA nói, rồi Seohyun quay lưng ra phía cửa gọi người giúp việc.*xoảng* Yoona quay lưng đi về phía Seohuyn, níu tay cô ấy lại và hất tung cốc trà trên tay cô ấy:-Đừng quan tâm, nghe không thấy sao??? – YoonA mắt giận dữ nhìn Seohyun.-YoonA đang làm em lo lắng có biết không? Chưa bao giờ Yoona hành xử như thế này cả? – Seohyun níu lấy tay YoonA ân cần nhìn cô ấy.-Em ra ngoài đi – Yoona giật tay ra khỏi cái níu của Seohyun, và hướng lưng mình về phía cô ấy. CHAP 4 (5)-Chúng ta không có gì để nói với nhau sao? – Seohuyn đau lòng trước thái độ lạnh nhạt của YoonA.YoonA lạnh lùng rót ly rượu rồi tuôn hết vào cổ họng:-Những ngã rẻ của cuộc sống đã làm chúng ta không còn gì chung để chia sẽ….Seohyun chết lặng sau câu nói đó…..nó cứa vào tim cô những vệt ngang dọc, hằn lên tim cô ngay tức khắc một nỗi thất vọng, tựa hố sâu không thấy đáy.Rồi YoonA vô hồn quay lại nhìn Seohyun bâng quơ nói:-Hôn nhân này…có nên tiếp tục duy trì? Hay dứt khoát li dị!….Seohyun??? CHAP 5Một giọt khóc chầm chậm thành hình trên mi mắt Seohyun, rồi bung thân xuống gò má cô. “Li dị” từ này xuất phát từ YoonA….chẳng từ ngữ nào diễn tả được sự tổn thương nó mang lại….-Vì chuyện tranh cử thất bại? Vì unnie cương quyết không giúp đỡ? Vì Tổng Thống là Kim Taeyeon? Vì danh dự họ Im bị bôi nhọ? Là vì cái gì YoonA lại nhẫn tâm tổn thương tình cảm của chúng ta như thế? – Seohyun không kiềm chế được cảm xúc nói hết những gì mình nghĩ mà nước mắt phẫn uất ứa cả ra.-Tiffany. Kim Taeyeon. Họ Im. Chỉ là giọt nước tràn li. Hôn nhân chúng ta rạn nức vì chúng ta chưa bao giờ đồng lòng….chưa bao giờ – YoonA lắc đầu ngao ngán chậm rãi nói.-Chuyện tranh cử….tất cả đã là cám dỗ của ngày hôm qua….YoonA hãy để nó chìm vào quên lãng. Thay vào đó hãy khôi phục hôn nhân của chúng ta lại – Seohyun cố gắng thuyết phục YoonA để cứu lấy tình cảm của cả hai.-Khôi phục? – YoonA cười bâng quơ, lắc đầu – Rốt cuộc em vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu! Chúng ta – Cô ngừng giây lát – có rất nhiều khoảng trống. Khoảng trống tạo ra t