
cúi người đặt lên trán cô ấy nụ hôn thật khẽ – Tae yêu em.”Fany nằm ngủ nhưng trong cô thấy âm ỉ một sự trống trải kì là, ôm chặt con gấu bông trong lòng nhưng vẫn thấy có chút khác lạ, rồi đến cả cái gối dưới đầu. Vẫn quá êm đềm tuy nhiên không ấm áp. Vẫn đủ đầy yêu thương nhưng không tròn đầy. Hoang mang cô đưa tay chạm vào vị trí bên cạnh giường, càng hoang mang khi mà nó không gì ngoài một làn không khí lành lạnh phủ quanh. Choàng tỉnh, Fany nhìn ngay thì đúng thật không thấy bóng dáng Taeyeon nằm cạnh đâu. Fany ngồi hẳn dậy, do vô ý, nên phía bên dưới cô cơn đau chợt kéo đến, khiến cô cau mày vì nó đau buốt người. Cắn nhẹ môi mình một cách khó nhọc. Chút gì đó rát, hơi một tí trống trải….đó là một kiểu cảm giác khá-là-bứt-rức.Lúc này đây Taeyeon ở trong phòng tắm tay cầm khăn xoa mái tóc ướt vừa ra đến, thấy Fany cau mày nhăn nhó, cô nhanh chóng đi đến, ngồi cạnh cô ấy:-Em làm sao vậy? Đau ở đâu?Fany chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Taeyeon:-Tối qua……còn đau ở đâu được nữa…. – Cô ngại ngùng nói.-Thế em nên nằm nghĩ chứ…… – Taeyeon xót xa vuốt nhẹ lưng Fany cố xoa dịu cô ấy – Có lẽ em nên đi đứng chậm lại, cũng nên đừng mang giày quá cao, đi lại cho tiện. Bớt ra dáng mấy hôm đi Fany, chân thành đó. – Không hiểu sao càng nói, câu nói từ quan tâm an ủi thành ra chọc cười. Khó khăn lắm Taeyeon mới ngăn để bản thân không cười sặc sụa. “Không khéo chọc cô nàng giận thì khổ thân dỗ dành……”-Đừng tưởng giấu nhẹm nụ cười, thì em không biết Tae đang chọc em nữa đó nha. – Fany nhíu mày bĩu môi.Đến lúc này thì Taeyeon cười thật, buông Fany ra cô ôm bụng tự dành hết cho bản thân mình một tràn cười đúng nghĩa. “Fany em thông minh đến thế là cùng.” Lời nói của Fany không khác gì giọt nước tràn ly, đã là cố gắng không cười vì cô ấy thì nay chính cô ấy lại phơi bày sự cố gắng đó. Chẳng còn nước non gì mà kìm lại nữa, mọi nỗ lực tắt ngấm. Fany chưng hững nhìn Taeyeon cười ngặt nghẽo, thậm chí tay còn đập lên giường mấy cái kiểu như “rất tâm đắc” ấy. Taeyeon càng cười khuôn mặt Fany càng nhíu lại, thấy con người kia sao mà khó ưa vô cùng cực. Thật lòng luôn đó.-Yaaaaaa Kim Taeyeon. – Cô quên hẳn cơn đau, nắm lấy một bên tai Taeyeon – Có ai trên đời như Tae không? Em đau là vì ai? Cười vui như thế nữa cơ……Tai Taeyeon bị Fany nắm lên thì tự nhiên thấy đau liền, chẳng cách nào cười tiếp, cô lấy tay mình nắm lấy tay Fany, nhăn mặt Taeyeon nói:-Đau…..đau……Tae…… – Cô xuýt xoa – Đau chết Tae, buông-buông nào Fany.-Cho chừa. – Fany thấy Taeyeon nhăn mặt nhíu mày nên thôi – Giỏi ăn hiếp em.-Thôi cho Tae xin lỗi đi. – Taeyeon xoa tai đang đỏ của mình cười trừ – Tae thật lòng quan tâm em, cũng không hiểu vì sao, càng nói……. – Cô lại muốn cười nữa rồi – ……càng buồn cười. CHAP 39 (4)-Bây giờ muốn em một chổi quét bay thẳng ra khỏi nhà không?! – Fany nghiêm giọng răn đe đứa trẻ trong người Taeyeon đang bộc phát quá mức kiểm soát.Taeyeon toan chọc Fany thêm nhưng thôi thời gian ở cạnh Fany hiếm hoi, thiết nghĩ bản thân mình nên biết tiết chế lại. Lấy lại vẻ nghiêm túc Taeyeon mỉm cười:-Nghe theo Tae sẽ không đau nữa……Em vào tắm đi, nhanh rồi ra ăn sáng với Tae, sau đó còn đi làm nữa.Fany gật đầu rồi kéo tấm chăn quấn quanh người đi vào nhà tắm. Nhìn kiểu cách của Fany, Taeyeon lại phì cười. Chả hiểu nỗi hôm nay là thế nào, bị ai ám mà cô cười suốt. Hay phải chăng được kề cạnh Fany nhiều, nên tâm tình cô tươi tắn hẳn.Lúc Fany tắm ra thì cô ấy chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Taeyeon. Bên trong chỉ là bộ đồ lót ngắn củng cỡn. Vì thường cô cũng như thế, mặc cho gọn để khi ăn điểm tâm sáng xong là thay đồ đi ngay. Áo sơ mi của Taeyeon có ở nhà Fany không dưới chục cái, đa số là do cô mua. Có dịp đi mua sắm, thấy cái gì vừa mắt lại hợp với Taeyeon thì cô mua ngay, áo sơ mi, áo khoát, dây nịch, cà vạt dây nhỏ, riêng nơ thì có vô số. Nhưng thích nhất là mua giày cho Taeyeon. Cô mua đủ kiểu, sneaker, giày kiểu công sở, hay oxfort, sweety……Chủ yếu là Fany chọn mua cho Taeyeon như thế để cô ấy có thể mặc đi làm nhiều hơn. Thi thoảng cô cũng mua tặng Taeyeon áo thun, pyjama, để khi ở nhà cô, cô ấy sẽ có nhiều sự lựa chọn.Từng tiểu tiết nhỏ nhặt đều được cô quan tâm, đích thân tỉ mỉ chọn mua. Tình yêu như thế không cần thắc mắc, nhìn đã hiểu đậm sâu bao nhiêu.Đứng trước gương bận cài nút và chỉnh cái nơ trên áo, Taeyeon nhanh miệng cười hỏi:-Em xong rồi à, nhanh nhỉ?!-Để em. – Fany mỉm cười xoay người Taeyeon lại giúp cô ấy. – Xong rồi đó, xinh thật ấy. Tổng Thống thì quần áo phải chỉnh chu…..không người ta lại cười cho. – Để mặc cho Fany sửa áo và nơ cho mình, Taeyeon chỉ biết đứng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy.-Cảm ơn em. – Taeyeon nói khi Fany đã giúp cô mặc luôn áo khoát, nắm lấy hai tay Fany, yêu thương cô hỏi – Em hạnh phúc không?-Hạnh phúc. – Fany mỉm cười hôn nhẹ vào môi Taeyeon...Dắt tay nhau vào bếp, khi Fany đặt chân vào đó biểu cảm của cô vô cùng ngỡ ngàng. Cô đứng nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, đều giống như tối hôm Giáng sinh, nhưng bây giờ nó vẫn cứ y như mới. Thấy biểu cảm của người yêu Taeyeon cũng không lấy gì làm lạ, kéo tay Fany vào