
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211490
Bình chọn: 7.5.00/10/1149 lượt.
ghế, cô ấn nhẹ cô ấy ngồi xuống, rồi đi lại chổ ngồi đối diện.-Đây là món Tae chỉ vừa làm khuya qua thôi. – Taeyeon mỉm cười mở nắp – Sáng nay tranh thủ lúc em ngủ thì Tae hâm nóng lại. Trời lạnh thế này, em ăn vào sẽ ấm áp lắm đây. – Vừa nói vừa đưa cho Fany chén canh nóng.Giọng nói ấm mượt của Taeyeon vang đều đều trong căn nhà vẫn còn dư âm của đêm Giáng sinh tối qua. Thêm chén canh nghi nghút trước mặt. Fany xúc động đến nghẹt thở trước những cố gắng của Taeyeon. Lúc nào cũng để tâm đến cô. Với một người có nhiều gánh nặng trên người như Taeyeon, gia đình, quốc gia, chính trị, thì dành cho cô những nồng ấm như thế này là quá nhiều. Chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ cần có thể tự tay làm, Taeyeon luôn khiến cô ngỡ ngàng.Khóe mắt Fany cay xè và mũi cô nóng bừng lên, nắn nót ra một nụ cười thật tươi ngăn bản thân thêm xúc động cô đáp: CHAP 39 (5)-Cảm ơn Tae…..Đây sẽ là buổi sáng ấm áp nhất của em, một cách trọn vẹn. – Cô ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon – Em sẽ luôn trân trọng.-Được rồi. Tae không muốn……nhìn em rửa mặt vào buổi sáng an lành này bằng nước mắt của em đâu. Dẫu cho là hạnh phúc đi chăng nữa….. – Taeyeon nắm lấy tay Fany đặt trên bàn – Chánh văn phòng của Tae hãy chỉ cười thôi……-Em yêu Tae. – Fany gật đầu mỉm cười đáp chắc nịch (….và không bao giờ hối hận.)Dường như với Fany là chẳng còn từ ngữ nào diễn tả nỗi cảm xúc của cô dành cho Taeyeon. Quá nhiều lời cô muốn nói, có lẽ nói đến quên ăn quên ngủ nói mãi không chán những lời yêu thương, cảm động trước việc làm của Taeyeon. Nên thôi, gọn lỏn, cô lặp lại lần nữa.-Em yêu Kim Taeyeon. Dù là đợi cả một đời, em vẫn nguyện đợi đến cùng. Quyết chẳng rời xa…Taeyeon xúc động nghẹn lời khi nghe Fany nói ba từ đó một cách tự nguyện. Tất cả tin yêu đều hiện hết trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh của cô ấy:-Tae yêu nhất Mi Young. Tae hứa.Trao nhau nụ cười tròn trịa yêu thương, Taeyeon nhắc nhở Fany ăn cho kịp chén canh nóng của cô ấy. Cả hai cùng thưởng thức phần ăn sáng cùng mấy câu câu nói chọc ghẹo Fany như thường lệ của Taeyeon. Fany vẫn như thế lâu lâu lại đối đáp đáng yêu và thông minh. Tiếng cười lan tỏa khắp gian nhà, hai dáng người ngồi đối diện, trên bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi.Thình lình Taeyeon ngừng ăn, dịu dàng cô bảo:-Chuyện tương lai em không cần nghĩ. Vì tương lai cứ để Tae lo liệu. Chỉ cần ở bên Tae thôi, ưu tư phiền não, không cần màng đến.-Em chỉ quan tâm hiện tại. – Fany ngừng lại, rồi cười nói – Em chỉ biết em yêu Tae thôi, chuyện khác em không âu sầu nữa.Hai người lặng thin nhìn nhau cười, tâm viên ý mãn. Tất cả mọi thứ vừa khít cho gam màu hạnh phúc nóng ấm vào những ngày đông hẳn còn mới tinh tươm.*Reng reng reng* “Hừng sáng Sooyoung gọi, đảm bảo không có chuyện gì tốt….” Taeyeon khẽ phì cười từ tốn áp vào tai:—Chào buổi sáng!—Chào buổi sáng. Cậu dùng bữa sáng chưa?—Đang dùng. – Taeyeon mỉm cười nhìn Fany.—Dùng hết đi rồi mình nói cho nghe một tin tốt chấn động. – Nghe chuyện thì có vẻ gấp gáp nhưng Sooyoung nói vẫn đều đều.Taeyeon nhíu mày lộ rõ nét buồn cười.—Choi Sooyoung. Khả năng nói chuyện ngày càng hài hước nhỉ?—Nghiêm túc đó Tổng Thống Kim quý hóa của tôi. – Tiếng cô vẫn đều đều.—Mình xong rồi đó. Cậu có gì báo cáo thì nói nhanh đi. – Taeyeon từ tốn đáp.—Gấp gáp thế? Đang bận rộn gì sao? – Sooyoung vẫn nói chuyện kiểu như thế. Rõ là có chuyện gấp nhưng luôn làm ra vẻ.—Từ mai cậu không cần đi làm nữa, Sooyoung-ssi. – Taeyeon nói gọn lỏn trong ánh nhìn ngạc nhiên của Fany.Biết mình đùa hơi bị dai rồi nên Sooyoung dừng hẳn, tập trung vào vấn đề:—Bình tĩnh Taeyeon. Sau một tháng dài, mình đã tóm được tên ngông cuồng ám sát cậu.Taeyeon nhíu mày thôi cười với Fany:—Sao? Là ai?—Tên đó chỉ điểm……Seo Joo Hyun. – Sooyoung ngần ngại hoàn chỉnh câu nói.Taeyeon mở to mắt nhìn Fany ngồi trước mặt mình:—Seo Joo Hyun? Có đùa không? – Cô khó nhọc nói cùng sự ngạc nhiên tột độ. CHAP 39 (6) —Là nghiêm túc. Em họ Fany – Seo Joo Hyun! – Sooyoung khẳng định. CHAP 40Em lo nghĩ cho người ta, ai lo nghĩ cho em?……………………………………………………………………..Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ thuộc hạ, Yoona ngay lập tức lên xe đến điểm hẹn. Tự hỏi nếu không đúng là chuyện khẩn cấp cần gặp trực tiếp cô để giao phó. Thì tên đó sẽ khiến cô bực mình lắm khi mà đang phải dự một cuộc họp quan trọng, lại phải đứng lên xin lỗi và rời đi. Mất không bao lâu chiếc xe chở Yoona đã đến một khách sạn tương đối lớn. Cô cùng cận vệ của mình đi vào, tuy nhiên không ai nhận ra Yoona vì cô đã ngụy trang khá kín đáo. Đội nón, kính đen, khăn choàng cổ lên đến nửa mặt.Cả hai đi lên số phòng đã được nhắn từ trước, nhanh tay Alex gõ cửa khi đứng trước phòng:-Là chúng tôi. – Anh lên tiếng sau khi cảm nhận người kia đã ở sau cánh cửa.*Cạch*Người đó cúi gập người khi Yoona và Alex bước vào:-Chào Thống Đốc!Ngồi xuống chiếc ghế nệm, bắt chéo chân, để hai tay lên thành ghế hai bên, vẫn phong thái ngạo mạn như ngày thường, cô nói giọng đều đều:-Có chuyện gì khẩn cấp cần gặp trực tiếp tôi?-Thống Đốc chờ tôi một chút. – Anh ta nói rồi đi lại phía két bảo hiểm được lắp sau tường, anh ta nhập mật mã rồi thậ