
t mình hơn như thế mà…. – Taeyeon cười tinh nghịch.-Hơn làm sao? – Fany thích thú.-Em cuốn hút, em cám dỗ…. – Taeyeon mơ mộng nhíu mày – Biết không, nhìn em hoài thì rất dễ phạm tội mà nhắm mắt không nhìn thì tội càng nặng….vì đã lãng phí một điều quá “nghệ thuật”. Em có nét gợi cảm khó tả, ví em như ngọn hải đăng soi sáng dẫn lối trái tim Tae, cũng không quá chút nào.Fany phì cười vì cái nhíu mày cùng tuyên ngôn về khái niệm “phạm tội” của Taeyeon, cô nói:-Tae yêu thương những xinh xắn….cả những xấu tính của em…. – Siết chặt Taeyeon thêm nữa, Fany áp tai mình sát vào ngực cô ấy, cảm giác cả hai gần nhau thế này, rất thích, rất nghiện.-Tae biết thế giới này đầy rẫy những người cô độc. Người ta quá khó để tìm thấy nhau. Ngay cái hôm em ướt đẫm dưới mưa nơi trạm xe bus….Tae đã nghĩ thiết tha, giá như mình được ở bên cô ấy…. – Mắt Taeyeon mơ màng đong đầy hình ảnh chiều mưa hôm ấy...………………..Chẳng vì một lý do gì, từ xa bóng Yoona thấp thoáng, rồi bóng dáng ấy gần hơn, gần hơn, rồi không nói lấy một câu nào, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, thật da diết, phả từng hơi thở ấm nóng, gấp gáp bên mang tai cô. Cô choàng tay ôm cô ấy. Cứ như thế không nói gì, Yoona cứ vậy mà ôm cô một lúc. Mãi sau cô ấy bảo.-Em đây rồi…..đây rồi…..-Yoong…..em vẫn ở đây.-Em không hiểu đâu…… – Yoona thì thầm – Từ nay em bình an rồi.-Em bình an?Rời cái ôm, chậm rãi Yoona nói:-Chuyện của Taeyeon…..em từ nay không liên quan nữa. Em vẫn là vợ của Thống Đốc Im, người người ngưỡng mộ.-Nhưng còn Yoong thế nào? Yoong sẽ chịu tội sao? Em không đồng ý.-Không. Không. – Yoona mỉm cười – Chúng ta không làm sao hết. Mọi chuyện vẫn như lúc chưa bắt đầu. Vẫn sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời này…..-Sẽ cùng nhau đi hết phần đời này…..thật sao? – Mắt Seohyun đỏ, khóe mắt rưng rưng. CHAP 49 (5)-Tất nhiên rồi. – Gọn lỏn Yoona đáp.Khóc. Seohyun không kìm lại được nữa. Cảm xúc vỡ òa. Những tưởng cô và Yoona đã phải chấm dứt những ngày tháng bên nhau tại đây. Từng ngày trôi qua….cô bỗng thấy qua thật nhanh. Giờ phút hai người cạnh nhau, cô vẫn ngỡ là giấc mơ vì cô sợ chỉ chốc lát thôi, cô sẽ bị bắt giam bất cứ lúc nào. Không ai biết trước điều gì đang chờ đợi cô phía trước. Cô sợ….sợ lắm….khoảnh khắc mình buông tay Yoona….sợ Yoona quên mất nụ cười, tiếng nói của cô….sợ trái tim cô không thể yêu thương Yoona thêm được, khi nó đã bị vùi chôn tận sâu nơi lòng đất lạnh.Cô sợ…..rồi cô ấy sẽ không có ai chăm sóc, không ai chờ cô ấy trong gian phòng rộng lớn này. Sợ phải bỏ lại mình cô ấy đơn độc trong cuộc sống vốn đã quá khắt nghiệt với cô ấy. Nhớ lại cái đêm cô ấy thất bại….đau đến đứng không vững….rồi bất lực khụy chân xuống, cô ngồi xuống ôm cô ấy vào lòng mà đau đến rớt nước mắt. Chỉ nghĩ như thế, cô đã không nỡ rời xa cô ấy. Cô khóc ngày một nhiều, điều này có ý nghĩa lớn lao với cô lắm. Như được tái sinh vậy….được tiếp tục cuộc sống này cùng Yoona.Người ta dù có bảo Yoona của cô xấu tốt thế nào, cô cũng không màn đến. Người ta sẽ lại bảo cô yêu, yêu đến mù quáng đến quên mất xấu-tốt-thiện-ác, mà họ đâu phải Seo Joo Hyun, đâu biết Yoona thực sự là ai. Họ nói Yoona nhẫn tâm, liệu có lần nào trong đời họ được Yoona ủ ấm trong tay? Họ bảo Yoona lạnh lòng vốn không xứng được yêu thương nhiều, chỉ là lời nông cạn một phía họ làm sao biết cuộc sống của Yoona khắc nghiệt chịu nhiều áp lực từ gia đình ra sao.Họ làm sao hiểu, Yoona của cô cũng có lúc yếu đuối, có lúc nước mắt thành hàng, cô ấy cần lắm thương yêu hơn ai hết. Yoona cũng chỉ là con người bình thường. Xin đừng làm đau cô ấy, đừng thương tổn cô ấy, đừng nói lời cay nghiệt. Yoona đã quen với những điều khắc khổ của cuộc đời ngoài kia đẩy xô vào người, nên có lúc nào cô ấy bảo mình buồn hay thất vọng khi ai-đó-ngoài-kia chê bai nói lời khó nghe?.Là không được Yoona thân thương ôm vào lòng, thì sao biết cô ấy ngọt ngào ấm áp ra sao?Là không biết Yoona đã từng hạnh phúc, thì sao biết cô ấy đang khổ đau?Mấy ai thấy Yoona hiền lành trong chiếc áo blouse dịu dàng chăm sóc người bệnh, nào ai thấy được nụ cười trong trẻo đã-từng?Thì sẽ không biết Yoona của hiện tại đã đổi khác, đã đánh mất điều gì, đã khổ sở chật vật thế nào..Yoona lạc lối, sao cô không đau?Yoona lạc lòng, cô buồn chứ!Nhưng.Mặc kệ Yoona của cô xấu tốt thế nào.Cô yêu cô ấy..Yoona ôm thật chặt Seohyun cứ luôn miệng bảo “Đừng khóc…không sao rồi….”………………….Sau bao nhiêu trở ngại đáng yêu do Jessica gây ra thì con diều ương bướng đã chịu bay lên rồi. Giật giật dây diều giữa một chiều gió lớn. Yuri thấy hạnh phúc tròn đầy, Jessica của cô nhỏ bé đứng cạnh cô ngắm con diều trên cao, cô ấy cười vui đến híp mắt. Cô thấy xúc động lắm. Miệng cô ấy không ngừng reo lên “Oaaaa diều bay trên kia đẹp quá….” “Thế này mình thả đến khi nào nhỉ? Phải kéo nó xuống tiếc lắm đây!!!!” Khi lại kéo kéo tay áo cô chỉ trỏ “Sắp vướng vào cành cây rồi kìa….Yul phải trông chừng chứ!!!” “Bên trái bên trái nào…nhanh lên, khéo nó rớt đó!!!” Đấy Jessica cứ như thế nói là dạy cô ấy thả diều, thực ra toàn cô ấy chỉ đạo nên thế này thế kia, Yuri thì vừa lo chăm diều vừa nghe Jessica léo nhéo