
có vẻ hờn mác.Fany bật cười, rồi nói như thì thầm:-Em tự hỏi mình có gì tốt….để được đối xử như thế.“Là vì….Tae thích em mất rồi, cứ thấy em nhỏ bé thế này…..lòng Tae lại bâng khuâng, lại không yên vì em. Bao lần rồi, Tae không hiểu đó là cảm giác gì…..Là do Tae thích em, phải không Fany?”-Là vì….em sinh ra là để được chở che, được yêu thương…..-Chỉ vậy thôi sao…. – Em khẽ hỏi, ánh mắt nhìn tôi đâu đó có chút bối rối khó diễn đạt bằng lời. Cô ấy sao thế?Tôi im bặt, không biết nói sao cho em hiểu lòng mình. Mất một lúc tôi nhỏ nhẹ:-Nhỡ em bệnh….thì tôi biết phải làm sao?Sau câu nói đó, Taeyeon thoáng thấy Fany cười. Bên ngoài trời vẫn mưa như thác, bên trong trạm xe bus có hai người lặng lẽ trao nhau những yêu thương, những quan tâm, nhiều đến bản thân họ chẳng thể gọi nổi tên. Rồi cả hai cùng xoay người ra ngắm nhìn cơn mưa lạnh lẽo, trong mắt Fany ngoài màn mưa kia, là hình ảnh của Taeyeon bên cạnh. Trong đáy mắt của mình, Taeyeon thấy tay họ gần nhau. Rất gần...Đứng nhìn mưa được một lúc Taeyeon đề nghị sẽ đưa tôi về nhà. Trong lòng tôi không giấu nổi sự vui mừng. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại vui khi Taeyeon muốn làm điều đó. Chỉ biết có thêm thời gian ở cạnh Taeyeon tim tôi lại rối bời, chẳng muốn bận tâm thêm điều gì nữa xa xôi.Ngồi vào xe Taeyeon, cũng không khác lần đầu tiên là mấy. Vẫn câu nói ngày nào “Nick, giảm điều hòa lại đi!” Tôi nhìn mãi Taeyeon, và dĩ nhiên Taeyeon không hay biết. Tôi cố ghi nhớ câu nói này vào tim mình. Vì đây là sự quan tâm Taeyeon dành cho tôi, tôi muốn khắc cốt ghi tâm. Và vì tôi cũng hiểu mối duyên của chúng tôi mỏng manh và vô thường lắm.Thấy tôi thẩn thờ mãi, Taeyeon xoay sang bảo: CHAP 50 (3)-Em có làm sao không? Hay bệnh rồi hả? – Vừa nói vừa để tay lên trán tôi, kiểu như kiểm tra thân nhiệt tôi ấy.-À….em….em…. – Tôi lúng túng gạt nhẹ tay Taeyeon – Em không dễ bệnh vậy đâu.Taeyeon ngẩng người nhíu mày:-Thôi được rồi. Mà Fany….nói xem em muốn ăn cái gì không? Tôi sẽ đưa em đi ăn cơm tối, em thấy thế nào?Taeyeon lại khiến tôi ngỡ ngàng vì ý định này, tôi hỏi ngay:-Taeyeon không về nhà dùng cơm sao? Hay không bận gì tối nay? Em có thể tự lo được.Taeyeon nhoẻn miệng cười hiền như tự nói với chính mình:-Thế ra Fany….không thích đi ăn tối cùng tôi à?-Ơ….. – Tôi ngẩng người – Em không phải có ý đó. Chỉ là em…..-Em làm sao? – Taeyeon nhẹ hỏi, thanh âm mỏng manh, từ tốn như trì níu thương yêu, hiền hòa đến nổi như bị tiếng mưa át đi. Cơn mưa ngoài kia dữ dội bão táp ra sao, thì bên trong xe ngồi cạnh tôi Taeyeon lại hiền lành dịu dàng làm sao.Nhìn lâu vào mắt nhau, tôi mỉm cười đáp:-Em không sao….Đúng thật em muốn ăn gì cũng được phải không?Taeyeon vui vẻ gật đầu, chuyện lúc nãy, cả nét mắt không mấy tươi của Taeyeon. Khiến tôi tưởng tượng lung tung rằng “hai đứa vừa giận hờn nhau vậy”. Kiểu như của mấy người đang yêu nhau, người này đề nghị sẽ dùng cơm chung, thì ngươi kia từ chối vu vơ vặn vẹo hỏi vì sao người kia lại rủ rê mời mọc. Khiến người đưa ra lời mời, phút chốc xụi lơ, khuôn mặt cũng tắt hẳn nụ cười vì hờn dỗi. Người còn lại xót xa dỗ dành xoa má tặng một nụ hôn an ủi bảo mình chỉ đùa thôi. Ôi tôi biết mình lại nghĩ ngợi chẳng ra làm sao, tự tôi suy diễn, tự tôi ảo tưởng. Cứ ở cạnh Taeyeon trí tưởng tượng của tôi luôn bay xa như thế...Chắc Fany không hiểu vì sao tôi lại mời cô ấy đi ăn tối đâu nhỉ. Vì chỉ khi chắc rằng cô ấy sẽ no bụng thì tôi mới nhẹ lo. Tôi vẫn biết cô nàng này không hay ăn cơm đúng bữa, lại hay ăn qua loa, và đặc biệt cô ấy là tín đồ của “thức ăn đóng hộp”. Các đồng nghiệp của cô ấy luôn truyền tai nhau như vậy. Ấy vậy mà cô ấy….gần như là từ chối khéo tôi, cứ như bong bóng nhiều màu tôi vui vẻ thổi chưa kịp thành hình, thì cô ấy huơ tay khiến nó vỡ tung tóe rồi bắn bọt xà phòng vào mặt tôi. May sao cô ấy đổi ý lại….chắc đang trêu gì tôi đây này. Em luôn lắm trò như thế. Hừ.Tôi với em ăn tối rất vui. Em cười nhiều. Ăn cũng nhiều. Tôi thấy mãn nguyện, chỉ cần được bên em giản đơn như thế này, nhìn em nói, nghe em cười, ngắm nhìn khuôn mặt của em. Tôi thấy bao áp lực cho việc tranh cử Tổng Thống vơi đi phần nào. Tôi phát hiện rằng….tôi bắt đầu suy nghĩ về em không ngừng. Trong một buổi tối, không biết bao lần, những ý nghĩ trong tôi luôn gắn liền với từ “Em”.-Em không nghĩ cơn mưa lại kéo dài lâu thế. – Em nói khi cả hai đang ngồi trên xe về nhà em.-Em thật là….lại mơ mộng gì nữa. – Tôi buồn cười.-Kệ em đi. – Em có vẻ giận dỗi nữa rồi.-Tôi có điều này muốn hỏi em, không biết có tiện không? – Tôi ngập ngừng.-Taeyeon cứ nói. CHAP 50 (4)-Tôi……em…..em có người yêu rồi chưa??? – Tôi tròn mắt nhìn em, nín thở chờ đợi câu trả lời.Fany cũng tròn mắt ngạc nhiên khi câu hỏi rời khỏi miệng Taeyeon, cô nhíu nhẹ mày, chẳng biết người kia nghĩ gì lại hỏi cô câu này, người ấy có điều gì lo sợ chăng? Nhưng sợ cái gì kia chứ? Nhưng cô cũng trả lời ngay tắp lự vì ánh mắt trông chờ của người đối diện khiến cô không thể chần chừ mãi được. Hình dung người kia như một đứa con nít mắt nhòe nước sắp sửa khóc một trận thật to tiếng, nếu cô còn khư khư cầm cây kẹo t