
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213174
Bình chọn: 10.00/10/1317 lượt.
hật với Tae, em định sẽ giấu bí mật này đến hết đời. Em không muốn thấy Tae như lúc này, tự xem thường năng lực của bản thân.Taeyeon bật cười đầy xót xa:-Hình như……Tae trách sai em và mọi người rồi nhỉ?Fany ôm lấy khuôn mặt Taeyeon, nghiêng đầu cô hôn nhẹ lên môi cô ấy, Taeyeon không phản kháng để Fany mặc sức hôn mình như thế. Cái hôn thật nhẹ nhưng dịu dặt yêu thương chiều chuộng, Fany mút môi Taeyeon khi cô ấy khẽ hé môi mình. Tay mình cô đặt ở cổ Taeyeon, cô xoa lên làn da trắng mịn lành lạnh, cô xoa dịu những bất an trong cô ấy. Lưu luyến rời nụ hôn, Fany ôm chầm lấy Taeyeon, áp chặt cả người mình vào cơ thể cô ấy.-Tae đừng như vậy, đây là chính trường lắm khi Tae phải thân bất do kỉ. – Fany nhẹ nhàng an ủi – Lúc em làm điều đó, em nghĩ gì? Em không nghĩ nhiều, chỉ biết lòng mình yêu Tae, thương Tae lắm. Hình ảnh Tae xâm chiếm làm chủ trái tim em, khiến em đến cả bất chấp thủ đoạn cũng làm vì Tae. Em biết điều mình làm không đúng sở nguyện của Tae, em xin lỗi, hãy tha thứ cho em, Tae à.-Em cứ thế này, nhẹ nhàng ủi an, dịu dàng khuyên bảo, xin Tae thứ tha…..Tae làm sao nặng lời với em nữa đây hả, Mi Young? – Taeyeon bất lực đành ôm lấy Fany, nét mặt đã giãn ra phần nào, cô dụi vào hõm cổ của Fany phả hơi nhè nhẹ lên đó, như bao nỗi niềm hờn giận của mình phần nào được xoa dịu vơi đi. – Tae muốn giận em mấy ngày cơ, muốn lạnh nhạt với em thật nhiều, muốn thấy em khổ sở cho Tae sung sướng cõi lòng tan nát của mình. Mà khi đứng trước bậc thềm nhà em, nhìn thấy em, Tae đã phải đấu tranh dữ dội để mình không thể yếu mềm trước em. Sao thế này…..Tae nhìn em thì tức khắc nỗi nhớ niềm thương dâng lên trong lòng tất thảy. À có một điều rất đáng yêu, là khi đó gió ở đâu thổi mạnh vào người, hệt như cuốn phăng dần dần giận hờn trong Tae, nó khiến Tae phải chật vật. CHAP 65 (3)Fany khúc khích cười sau lưng Taeyeon, cô nhẹ tựa cằm mình lên vai cô ấy thủ thỉ:-Vì mình không những yêu nhau mà còn thương đối phương vô vàn….Nếu Tae không thương em, thì sẽ không lắng nghe em phân trần, đặt mình ở hoàn cảnh của em, mà nghĩ suy cho em. Nếu Tae muốn giận em lâu, thì sẽ ngoảnh mặt thành người dưng, chứ không đến tận nhà hỏi em nguyên do. Tổng Thống à, em thương Taeyeon lắm….Tae biết không?!-Tae cũng thương Mi Young, rất nhiều….thương nỗi niềm khổ sở lo lắng cho Tae của em, thương sự dằn vặt của em khi cắn răng dối Tae, lại càng thương khi em chịu thiệt thòi đứng bên lề hôn nhân của Tae…. – Taeyeon thở dài trên vai Fany – Tae biết bản thân mình nợ em nhiều hơn một niềm thương, nhiều hơn một tình yêu lứa đôi đúng nghĩa. – Taeyeon rời cái ôm, nhìn vào mắt Fany, trân trọng nói – Tae nợ em một gia đình.Càng về cuối câu Fany càng xúc động, cô lấy hai tay che môi mình ngăn những cảm xúc đang xoáy lên trong tim. Taeyeon nợ cô một gia đình, đây là điều cô chưa từng nghĩ đến lại càng không dám mong mỏi sẽ đạt được. Dẫu biết tình yêu là ích kỉ nhưng làm Tae của cô phiền lòng khó xử thì thà cô không cần. Chỉ Taeyeon hạnh phúc, mỉm cười bên cô, yêu thương cô, thì dù cô là tạm bợ là mối duyên vô chừng của cô ấy, cô cũng mãn nguyện, không tiếc nuối.Không cần danh phận buộc ràng, nào phải cô cao cả, phần lớn thời gian của mình cô nếu không lo sợ Taeyeon sẽ bỏ cô thì cũng là cô ấy chê chán cô mà tìm yêu một cô khác. Cô cũng ý thức được mình không phải là cô nhân tình đầu tiên của cô ấy. Nhưng khi Taeyeon dỗ dành ôm cô trong lòng, thì thầm yêu nhất mình cô, cô luôn mỉm cười tin điều ấy. Trái tim cô cảm nhận được với cô Taeyeon không hề hư tình giả ý. Thật chẳng hiểu nổi với một bến bờ quá là mờ ảo như Taeyeon, vốn nó không hề kiên cố, nhưng sao cô cam tâm tin cô ấy, tin đến tận cùng, yêu đến vô vàn, thương đến không tưởng.Fany có một nỗi sợ vô hình. Cô sợ lắm những nhạt màu của cảm xúc, những trách nhiệm của bổn phận. Là mua dây tự buộc mình, níu kéo những yêu thương dần dà đã phai phôi. Để rồi tim cô vừa lành lặn phải héo úa, vừa chớm nở đã chóng tàn. Khiến cô phải đau đáu ôm ấp kỉ niệm chưa kịp ngủ yên lại cựa mình tỉnh thức. Quá nhiều những bi hài của lòng người. Quá nhiều thề ước của tuổi trẻ. Cô dặn lòng. Đừng nên mua dây buộc mình, buộc người. Nếu là vì cô mà đến, ắt sẽ không rời đi. Nếu đã muốn chia xa, có buộc có kéo, cũng hoài công phí sức. Đau cô, đau người ta. Mà đâu có đáng vì một người chóng chán phải đau thương một mình?Nếu tình cảm là thứ có hạn định, thì chia lìa là chuyện sau-cơn-mưa-trời-lại-sáng. Không ràng không buộc, muốn ngoảnh mặt thành người dưng cũng dễ cho cả hai. Nếu đã định đến như gió, thì rời cũng tựa gió. Hà tất neo giữ gió trời? Chỉ cần hai người thật lòng thương yêu nhau thì không dây cũng buộc chặt. CHAP 65 (4)Cái tình cô dành cho Taeyeon là không gì rẽ chia, không sao lạnh lòng.Muốn xa mà xa chẳng được, muốn lìa mà lìa chẳng đành.Là không nên bắt đầu, không thể kết thúc.Cắn môi mình, Fany nói mà mắt nhập nhòe nước:-Taeyeon….nó nghe như một….lời cầu hôn vậy. Em….em….. – Cô bật khóc ngồi thụp xuống úp mặt vào hai tay nức nở.Taeyeon đứng nhìn Fany cười hiền, cô khụy chân mình:-Lời cầu hôn…..sao có thể sơ sài thế