
này, ngốc à.Fany ngẩng mặt nhìn Taeyeon, khuôn mặt cô ấy hiền hòa ôn nhu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách của cô ấy trông giống con mèo nhỏ đang trú mưa bên hiên nhà nhỏ, đáng yêu và hiền lành, cái dáng con mèo sợ sệt mưa phùn, thật thà xúc cảm như đôi mắt này. Cô mỉm cười nói trong nước mắt:-Tae nợ em một gia đình…..chỉ câu nói này thôi…..em đã mãn nguyện. Để em biết rằng Tae đã có suy nghĩ sẽ cho em một gia đình…..dù phải hy sinh cái gì vì Tae em thấy cũng xứng đáng. Chỉ cần Tae muốn, em sẽ làm thay Tae, kể cả Tae muốn em mãi là người tình của Tae, em cũng nguyện đứng phía sau Tae, yêu thương Tae đến hết kiếp này, em không bao giờ đòi hỏi điều gì, chỉ chăm lo cho Tae thôi. – Fany mỉm cười xoa mặt Taeyeon – Tae muốn cho em một gia đình….. – Cô chớp mắt, nở nụ cười mà mắt ngày càng nhòe bóng hình Taeyeon, xúc động đến cạn lời, lời nói còn thừa lại thì chông chênh, như dây tơ giăng ngang lưng trời gắng neo mình để chờ đợi điều gì đó đầy ảo mộng – Một gia đình sao….Lắm lúc cô nghĩ tại sao ngày hôm đó, xe cô hư lại gặp được Taeyeon. Rồi lại vô tình được cô ấy mời làm thư kí riêng cho công tác tranh cử, liệu Taeyeon có phải đã có ý trước không, để rồi ngày qua ngày lặng lẽ dịu dàng quan tâm từng đường đi nước bước của cô, dần dà sự chu đáo tinh tế đó khiến cô xao xuyến, trái tim cô mỗi khi gặp cô ấy lại nhảy cẫng điên cuồng đến độ cô tự thấy mất mặt. Tay chân thì lóng nga lóng ngóng vụng về ngẩn ngơ, ôi thôi tất thảy cái gì ngơ ngơ nhất, cô đều bị cô ấy bắt tại trận rồi “mắng yêu” cho mấy câu.Giá mà Taeyeon biết là khi gặp cô ấy thì tâm trí cô lang thang bám theo cô ấy, nào có tập trung được. Khi đứng gần Taeyeon thì cô phải nín thở và gắng tập trung hết mình chứ không lại làm hỏng việc. Hỏng mãi rồi bị sa thải thì đến cơ hội len lén ngắm Taeyeon cũng vô phương. Phải nói thời gian đi làm cho Taeyeon là khoảng thời gian dễ mất sức nhất, dễ điên nhất, dễ bị tâm thần phân liệt nhất “Ôi trời đất quỷ thần ơi, người ta có vợ rồi đó.” sẽ mắc chứng tử kỉ nặng vì nhớ thương thầm một người mà không dám nói, và phải giả điên suốt để lơ đi cái sự ngọt ngào của người kia trong khi cả người đã tan chảy từ muôn đời kiếp nào.Mắc cái gì va phải ai không va, lại nhầm Taeyeon mà va vào, rồi ngả vào lòng người ta đã đành, lại còn ôm chặt không buông???Taeyeon nhanh chóng ôm lấy Fany vào lòng, đôi mắt cô đỏ từ lúc nào không hay, khi nghe Fany hy sinh tất cả cho cô, thì bản thân đã thấy thương cô ấy rồi, đến khi hứa sẽ bên cạnh cô suốt đời, mãi mãi là của riêng cô, thì cô không kìm được niềm thương trào dâng. Cứ thấy Fany khóc, cô lại muốn rơi nước mắt theo. Tiếng khóc của Fany lớn hơn, cô ấy áp má mình lên vai Taeyeon mà khóc hết nỗi lòng của mình. Chỉ sáu chữ “Taeyeon nợ cô một gia đình” như một niềm vui sướng hạnh phúc, tấm chân tình mãn nguyện cả đời cô ấy. CHAP 65 (5)-Mi Young à…..Tae có lời muốn nói. – Taeyeon thì thầm.-Em nghe đây….. – Fany nhẹ đáp.-Nếu như Tae đến với em bằng hai bàn tay trắng. Nếu như Tae không có gì cho em…..-Nếu Tae đến với em bằng hai bàn tay trắng, em sẽ làm tất cả để Tae được đủ đầy. Nếu Tae không có gì cho em, em sẽ cho Tae những gì em có.Fany nghĩ sao phải là Taeyeon cho cô mà không phải ngược lại, sao phải là cô ấy che chở cô, mà không là cô bảo vệ cô ấy? Taeyeon chăm chú nghe Fany đáp lời mà bần thần cả người, cô gái này thật sự rất ngốc, nhưng cái sự ngốc này vô tình hay cố ý khiên cô muốn bật khóc. Muốn bỏ hết tôn nghiêm, chẳng nề hà như trẻ nhỏ, mà nhắm mắt ngồi thụp xuống, khóc thật lớn, để nước mắt buồn bã một lần trút hết uất nghẹn. Đầu cô sẽ thả lên chân cô ấy, mặt cô sẽ áp vào người cô ấy, sẽ khóc hết tất thảy cảm kích, tình yêu mà cô muốn dành cho cô ấy. Vài giây trôi qua, Taeyeon phì cười quẹt giọt nước mắt đang neo mình trên mi chực thành hàng, dắt tay cô ấy lên ghế ngồi, để cô ấy ngồi trong lòng mình. Tay mân mê vài lọn tóc rối của Fany, Taeyeon mở lời.-Sao em không hỏi đêm hôm trước Tae và Sulli đã xảy ra chuyện gì?Fany nâng niu cái nơ trên cổ áo Taeyeon:-Em không quan tâm, chỉ cần là điều Tae muốn em làm, em sẽ nghe theo mà không hỏi han lý do.-Ngay cả Tae yêu cầu em rời xa Tae….-Miễn là điều đó tốt cho Tae, em sẽ rời xa Tae.-Không tốt. – Taeyeon nhíu mày gõ trán Fany.-Thế thì có chuyện gì? – Fany nhăn mặt hỏi.-Cô ấy có cái VCD đêm giáng sinh của hai đứa mình, cô ấy cho Tae hai lựa chọn, hoặc em hoặc trở về gia đình, bằng không cô ấy sẽ tổ chức họp báo công khai tất cả. Kể cả chuyện gian lận bỏ phiếu cũng là cô ấy nói, cô ấy muốn hủy diệt Tae. – Giọng Taeyeon đều đều.-Vậy….Tae định sẽ thế nào, tuyệt đối không thể vứt bỏ tất cả vì em. Ghế Thổng Thống không phải dễ dàng có được, kể cả những gì Tae đang có, danh vọng quyền lực tương lai chính trị, với Tae là cả một đường dài phấn đấu. Em không sợ người ta nói mình là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của Tổng Thống, em chỉ sợ Tae từ bỏ Nhà Xanh, Tae sẽ mất hết tất cả….-Tae còn em mà. – Taeyeon cắt ngang.-Taeyeon à…..-Không phải em nói, nếu Tae hai bàn tay trắng đến với em, em sẽ làm tất cả để Tae đủ đầy sao? Chỉ cần có em bên cạnh, em yêu Tae, đó