The Soda Pop
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

Tác giả: JESSIEvilbabylivE

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213452

Bình chọn: 7.5.00/10/1345 lượt.

kiếp bình yên.Mà sao vẫn hệt như giấc mơ.Trong mơ hai người tựa vai nhau.Nụ cười âm thầm vương trên vai.Mà lời nói vẫn không giấu hết bi ai.“Đây là tình yêu sao….” Đôi mắt hai kẻ ngồi không hẹn mà sương giăng đầy:-Xin cô, xin cô….hãy vì chị ấy chưa một lần đòi hỏi….mà biến giấc mơ của chị ấy thành sự thật. CHAP 69 (TỰ THIÊU TRONG ÁI TÌNH…)Tình yêu là ngọn lửa.——————————-“Em…..cứ nghĩ chúng ta sẽ rời xa mãi mãi. Tae sẽ đi không một lời từ biệt.”“Muốn yêu con gái nhà người ta…..phải có đầu tư chứ, Tổng Thống của em!?”“Em chưa bao giờ muốn tranh giành một danh phận hay những thứ đại loại thế, để ràng buộc hai ta…..”“Tae sẽ yêu em mãi như thế này chứ? Khi mà……Tae đã có được em, một cách trọn vẹn.”“Em chưa từng muốn chiến thắng cuộc sống vì em biết mình không thể. Em chưa từng thèm quá một điều gì, yêu quá một ai đó vì em biết cuộc sống sẽ không chiều ý em.”“Em đã quá yêu Tae, quá thèm bên Tae……Và khi em quá đà cuộc sống quẳng cho em những điều chẳng lành…..”“Nói ra em sợ bị Taeyeon chê cười……người yêu…..em vẫn chưa có.”“Kim Taeyeon… Là lỗi do em. Cuối cùng là lỗi một mình em. Mình em ảo mộng sẽ có tương lai, mình em ngu ngốc hiến dâng, mình em hư ảo Tae sẽ là của em, mình em dại khờ tin tưởng lời Tae nói. Tất cả là do em, do em.”“Người em yêu duy nhất trên đời, lại nỡ tâm làm đau em, nỡ lòng dối lừa chiếm đoạt em, rồi ngoảnh mặt quay lưng. Tae rút hết sự sống của em rồi, rút hết rồi….”“Rồi sẽ đến lúc nào đó, lại gặp chuyện bất đắc dĩ mà chia tay em…..”“Em sợ…..mối duyên này sẽ sớm phân li, hai đứa mình sẽ sớm nói lời tạm biệt, tình yêu này khiến em chơi vơi quá.”“Em không nghĩ nhiều, chỉ biết lòng mình yêu Tae, thương Tae lắm. Hình ảnh Tae xâm chiếm làm chủ trái tim em, khiến em đến cả bất chấp thủ đoạn cũng làm vì Tae.”“Em thương Tae lắm….thương lắm…..”“Nếu Tae đến với em bằng hai bàn tay trắng, em sẽ làm tất cả để Tae được đủ đầy. Nếu Tae không có gì cho em, em sẽ cho Tae những gì em có.”“Chỉ cần Tae muốn, em sẽ làm thay Tae, kể cả Tae muốn em mãi là người tình của Tae, em cũng nguyện đứng phía sau Tae, yêu thương Tae đến hết kiếp này, em không bao giờ đòi hỏi điều gì…”“Chị ấy luôn mơ một giấc mơ….có cô có chị ấy….Hãy vì chị ấy chưa một lần đòi hỏi….mà biến giấc mơ của chị ấy thành sự thật.”Tựa mình vào khung cửa sổ Taeyeon nhắm nghiền mắt trải nỗi nhớ của mình về Fany, từng lời cô ấy nói thật nhứt nhói tâm can, tim cô như ai bóp nghẹt. Cô ấy từ lúc yêu cô đến khi hai người bên nhau, rồi đến cả khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc nhất, vẫn chỉ lo một nỗi lo rất đời thường, rằng sẽ có lúc lại vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà chia tay cô ấy. Taeyeon thở dài xoay lưng lại nhìn căn phòng đèn điện đã tờ mờ, khuôn mặt Fany hiện ra thấp thoáng phía xa, cô ấy cười mà mắt vẫn không giấu nổi màu tổn thương. “Fany….” Taeyeon gọi tên người yêu, chân toan dời bước lại gần thì Fany đứng ở kia khẽ đưa ngón tay lên miệng lắc đầu. Dường như cô ấy có điều muốn nói, Taeyeon vô thức lặp lại lời của Fany đứng phía xa mỉm cười “Chỉ cần Tae muốn, em sẽ vì Tae làm tất cả, mãi là người tình của Tae, sẽ đứng phía sau Tae, yêu thương Tae đến hết kiếp…. – Taeyeon nhíu mày mắt đỏ lựng, hai người đồng thanh nói thật chậm – Em-sẽ-không-đòi-hỏi-điều-gì….” Là vì sao mà lời nói ra lại đau đớn khôn cùng, là do cô nhớ Fany mà tự sinh ảo giác hay do cả hai tâm linh tương thông, nếu cô ấy ở đây cạnh cô, sẽ lại ôm lấy khuôn mặt cô mà nói những điều đó? CHAP 69 (TỰ THIÊU TRONG ÁI TÌNH…) (2)Taeyeon nhắm mắt nước mắt vô thức lăn dài, thình lình cô nghe tiếng ai thì thầm trên chiếc ghế niệm, cô mở mắt nhìn khó nhọc về phía ấy, cô ấy nhìn cô khẽ cười giọng khẩn khoản “Hãy vì chị ấy chưa một lần đòi hỏi…..” Taeyeon bần thần mở miệng nói trong nghẹn ngào, tiếp lời người kia “….Mà biến giấc mơ của cô ấy thành sự thật….” Yoona nhìn cô cười gật nhẹ đầu. Chớp mắt vài lần hình ảnh Yoona biến mất trên chiếc ghế, Taeyeon ngỡ ngàng lặng người chân không nhấc được, đến cả thở cũng thấy khó khăn muôn ngàn lần. Chợt điện thoại trên bàn rung lên, màn hình bật sáng giữa đêm tối quạnh quẽ, tay cô run rẩy chạm đến điện thoại, cuộc gọi bị nhỡ, chuyển sang màn hình chính, là hình Fany cười đến híp mắt đang kéo cà vạt cô về phía cô ấy. Thơ thẩn mất hút trong đôi mắt Fany mãi đến khi màn hình tắt phụt cô mới bàng hoàng tỉnh thức. Taeyeon tựa người vào cạnh bàn, chẳng nói chẳng rằng bật cười thành tiếng, nụ cười bi hài triền miên không dứt, vang lên như tiếng gõ canh đêm khuya, khô khốc và đau xiết, theo đó lệ cũng tràn lên mi “Hóa ra, em từ lâu đã ám ảnh tâm trí này, đã sớm là hình xăm dán chặt trái tim này, gột rửa cách nào sạch đây…..Fany à, em muốn Tae làm sao?!” Taeyeon nối lại nụ cười, âm thanh tán loạn vô định, như kẻ điên ngây dại lạc bước giữa phố phường tràn lan nhân ảnh.Tự hỏi,Vì sao còn có thể cười khi mà thống khổ đau đớn kéo đến?Vì sao tình cảnh phải phân li cùng cô ấy lại đau đến ứa nước mắt?Vì sao thấy cô ấy đau, lòng cũng đau?Vì sao càng cười, càng bi thương?Vì sao tình yêu này lại thương tâm quá mức?Ngồi xuống ghế Taeyeon lặng thinh, đã thôi mơ mộng, dừng ảo tưởng,