
không như bao lần Tae dỗ dành sẽ nguôi ngoai.”“Lần đó…..Tae nắm tay em và dõng dạc nói rằng sẽ chấm dứt dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ không làm ra chuyện đáng xấu hổ nào để em phải nhọc tâm và buồn lòng. – Sulli bật cười tự không cảm giác bẽ bàng đong đầy – Mọi chuyện đã thật tốt đẹp cho đến ngày Tiffany Hwang xuất hiện. Em đã đeo mang nụ cười, đã dùng nỗi đau để duy trì tình yêu, nhưng rõ ràng người Tae cần không phải là em….” Sulli khép mi, nước mắt lăn dài. Ngoài kia gió thổi, trái ngang khôn cùng.*Cốc cốc*-Phu nhân….?Sulli xoay người gạt vội dòng nước mắt, rồi nhanh chóng quay người ra mỉm cười:-Claudia?Claudia cười nhẹ bước vào văn phòng:-Katie và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cô đến nữa thôi. CHAP 70 (ĐỘC PHÁT CÔNG TÂM) (2)Sulli đảo mắt nhìn vào khung ảnh đặt trên bàn, hỏi khẽ:-Taeyeon…..có liên lạc được không?-Tổng Thống…..tôi vẫn chưa…..Sulli cắt ngang:-Một lần nữa đi….ngay bây giờ…..Claudia khựng người vài giây rồi đi lại bàn làm việc quay số, cô nín thở chờ nghe tiếng Taeyeon, Sulli đứng đó nhìn Claudia, nhìn càng lâu lòng càng đau, đau thật đau. Mấy chục giây chờ đợi người bên kia đầu dây nghe máy có thể không là gì, nhưng là vào lúc này khi cuộc họp đã sẵn sàng, thì nó như liều thuốc cứu mạng. Taeyeon vẫn bặt vô âm tín, có muốn cho Taeyeon cho hôn nhân của họ cơ hội cuối cùng hình như cũng bất lực. Vậy là mối duyên giữa cô và Taeyeon phải đổ vỡ phải rẽ chia hai lối lạ xa, phải trút hơi thở cuối cùng. Claudia nhíu mày khẽ lắc đầu hững hờ đặt lại điện thoại lên bàn. Tiếng điện thoại chạm bàn như bức tử hết những kháo khát muốn sống ít ỏi xót lại của Sulli. Thời khắc này cô ước chi có ai đó để sẽ chia nỗi buồn thương, khổ tâm khổ sở của mình, mà sao ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ mình cô với niềm thương thân tự trào uất ức đến nghẹt thở lẫn nghẹn lời.-Phu nhân nếu cô muốn chờ Tổng Thống tôi sẽ sắp xếp lại với Katie…..-Không. Không chờ nữa.Sulli nói nhanh và rảo bước rời đi trong sự khó hiểu của Claudia. Thái độ của Sulli có chút lạ, nhưng chỉ là nghĩ đến đây rồi thôi, cô không phân tích thêm, vì chẳng có lí do nào để lãng phí thời gian và tâm tư chỉ để tỏ tường tâm tình người mình phụng sự. Claudia thở dài toan rời chân thì thấy trên bàn vương lại hồ sơ mà Sulli ban nãy xem dở, cô không chắc là Sulli đã xem những gì nên đành thu gom những giấy tờ có thể và mang chúng đi. Thông tin về buổi phỏng vấn hôm nay có phần bí ẩn vì ngoài Sulli không ai biết mục đích là gì. Cô nghĩ Đệ nhất phu nhân luôn có lý lẽ dự tính của riêng cô ấy. Claudia đảo mắt lần cuối để chắc chắn dời chân thì khoảnh khắc chân cô chạm sàn lại là dẫm lên một phong bì màu vàng. Cô khom người nhặt lên xem, đập vào mắt cô trên phong bì là sự ngỡ ngàng “Tên của Phu nhân? Là nét chữ của Tổng Thống?”……………………Sau lần gặp cuối cùng với Taeyeon, Yoona đã quá bận bịu với công việc của mình nên vẫn chưa có thời gian thông báo quyết định của mình cho Seohyun biết. Hôm nay công việc của cô cũng không còn nhiều vấn đề để giải quyết và cô nghĩ đây là lúc thích hợp để thảo luận với Seohyun. Trên đường Yoona về, trời có mưa đôi chút, nên khi cô đặt chân vào nhà trên người đã mang theo hơi lạnh. Yoona suýt xoa rồi đi nhanh vào phòng tìm Seohyun, khi cô thấy cô ấy cũng là lúc cô ấy kết thúc cuộc gọi không mấy vui nào đó. Gương mặt cô ấy có chút đâm chiêu, cả người có vẻ thẩn thờ.-Sao vậy Hyunie? – Yoona treo áo của mình vào móc và khi xoay lưng lại vẫn không nghe thấy lời đáp nào – Hyunie?-Yoong? – Seohyun ngạc nhiên khi Yoona có mặt trong phòng khi nào – Em xin lỗi. Em không để ý Yoong đã về.-Không sao. – Yoona nhíu mày đến gần Seohyun – Chuyện gì? Cuộc gọi đó?-Appa…. – Seohyun bần thần – Yoong, em có chuyện muốn hỏi.-Em nói đi. – Yoona đi lại ghế ngồi, rót cho mình tách trà.-Yoong đã chủ động đưa đơn từ chức? Thôi không làm Thống Đốc nữa? – Seohyun đi lại ngồi ở ghế đối diện chau mày.Yoona chớp chớp mắt rồi nhíu mày nhìn Seohyun một lượt: CHAP 70 (ĐỘC PHÁT CÔNG TÂM) (3)-Đúng vậy. Yoong định tối nay sẽ nói với em.Seohyun thở hắt:-Yoong từ chức đã lâu sao đợi đến lúc này mới thông báo em biết? Nếu không phải appa gọi điện quở trách thì em cũng ngu ngốc không hay biết gì.-Thôi nào Hyunie, em đang giận dỗi sao?-Tại sao quyết định quan trọng như vậy lại không thảo luận với em lấy một lời?-Yoong biết em sẽ không đồng ý nên không muốn nói ra để cả hai phải lằng nhằng vấn đề này. Không ngờ là appa nhanh chân hơn một bước…. – Yoona nhấp ngụm trà tư thế vẫn thong thả.-Yoong có biết mình đang làm gì không? – Seohyun nhíu mày vẫn cảm thấy như người trên trời rơi xuống – Appa đặt kì vọng ở Yoong rất nhiều, ông đã đào tạo Yoong và sắp xếp mọi thứ để Yoong có được như hôm nay. Giờ Yoong tự ý quyết định từ chức, Yoong muốn appa tức giận đến trúng gió sao?Yoona đặt mạnh ly trà xuống bàn khiến Seohyun giật mình:-Hyunie. – Cô gằng giọng – Em hãy thôi thái độ trách móc này khi chưa nghe ý định của Yoong.-Yoong đã nghĩ gì? – Seohyun bức bối.-Yoong muốn cùng em đạt thành nguyện vọng….. – Yoona nói mắt không nhìn, lời nói dần nhẹ nhàng – Yoong muốn chúng ta từ sau sẽ l