80s toys - Atari. I still have
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

Tác giả: JESSIEvilbabylivE

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329832

Bình chọn: 8.5.00/10/983 lượt.

Tae sẽ không bao giờ yêu thương nó. Vì nhìn thấy nó, Tae chẳng biết sự xuất hiện của nó là ước mơ hay ác mộng của mình, em à! CHAP 12 (2)-Xem ra Tae không chịu nhượng bộ?!-Tae không muốn biến cuộc sống của chúng ta trở thành ác mộng! Em biết gì không Sulli, nếu đứa bé ấy biết lý do mình ra đời, nó sẽ hận em, vì đã mang nó đến thế giới này, thế giới không có tình thương! – Taeyeon vẫn nói thật nhẹ nhàng.-Em sẽ cho Tae thêm thời gian! – Sulli đành nhượng bộ– Taeyeon này, Tae chắc luôn tự hỏi em biết Tae ngoại tình từ khi nào? – Ánh mắt cô chợt buồn.-Đúng! Và em để yên ngần ấy năm, em thật không tầm thường! – Taeyeon chăm chú nhìn vào mắt Sulli.-Nếu em là người phụ nữ bình thường, Tae và cô ta đã bị ép đến đường ai nấy đi từ lúc bắt đầu, không phải Tae được nuôn chiều mãi đến bây giờ đâu! – Sulli từ tốn nói – Hai người thật không thể tưởng tượng nỗi, có thể ân ái với nhau ngay phòng làm việc, giữa lúc tranh cử cam go, căng thẳng như vậy. Không phải em….chính Tae mới là người đáng được khâm phục!-Em đã biết khi thấy? Tae…..-Em thấy mà tay chân, cả người như đóng băng, tim thì đau không sao kể xiết! – Sulli cười buồn – Em đã muốn tông ngay vào đó, giáng cho cô ta một bạt tay, và cảnh cáo hai người một trận ra trò.-Nhưng em đã chọn cách khôn ngoan hơn,……-Đúng! Em biết nếu lúc đó để lý trí bị lấn át, em sẽ mất Tae vĩnh viễn. Tae sẽ đứng ra bênh vực cô ấy, tát lại em một tát tay cũng không biết chừng?-Sao em có thể suy nghĩ được tới những điều đó hay vậy? Ngay cả đoán rằng Tae sẽ đánh em!?-Cũng có thể sẽ không! Vì chung quy Tae không giống một kẻ tồi như vậy, nhưng tin chắc sẽ không đứng nhìn cô ta bị ức hiếp, nhìn người mình yêu ấm ức, Tae làm sao khoanh tay bó gối không làm gì…!?-Thế nên em chọn cách im lặng! Vì như thế em có thể âm thầm theo chân Tae…..-Đúng! Chọn cách im lặng, dõi theo…..và để nỗi đau, sự ghen tuông….dày vò trái tim em, ngày-qua-ngày. Nhưng có vẻ Tae bắt đầu “hư hỏng” thật rồi!-Sulli…..-Tae ngày càng sâu đậm với cô ta, thậm chí lại còn đến nhà cô ấy thường xuyên hơn. Em bắt đầu không kiểm soát được Tae rồi! Em, chính em làm mình rơi vào bế tắt….-Sự hiểu biết của em, ngoài sức tưởng tượng của Tae, không ai xứng làm Đệ nhất phu nhân hơn em?! – Taeyeon nhoẻn miệng cười buồn – Nhưng Tae cũng hết cách, lỡ yêu rồi! Tae đôi lúc cũng đã khuyên bản thân mình nên ngoan ngoãn trở về làm chồng của em, nhưng luôn thất bại, Tae không còn biết làm sao….đành từ bỏ hẳn! – Taeyeon nhẹ lắc đầu thở dài bất lực – Tae…xin lỗi!-Dường như – Sulli ngừng lại nâng khuôn mặt Taeyeon lên – Cô ta là tình yêu lớn của Tae? – Cô hỏi mà thấy nhói trong lòng, nhưng đâu đó trong Sulli cô vẫn mong câu trả lời là “không phải”.-Phải! – Taeyeon nắm lấy hai tay Sulli đang đặt trên khuôn mặt mình – Dù Tae đã từng cố chối bỏ nó, rất-nhiều-rất-nhiều-lần! CHAP 12 (3)-Em sẽ chờ! – Sulli nuốt khan, cô tựa vào người Taeyeon – rồi sẽ đến ngày đó….. – Sulli bật cười buồn – Rồi có khi em chờ không được nữa, đừng trách em Tae nhé! – Cô siết chặt Taeyeon, nhắm mắt dụi vào lòng cô ấy, cảm nhận được Sulli đang buông lỏng thả trôi những giọt nước mắt lên áo mình, Taeyeon nhẹ ôm Sulli vào lòng…., khẽ đáp “Tae không biết….!”.Sulli để nước mắt lăn dàitrong lòng Taeyeon. Sulli khóc không phải thể hiện cô yếu đuối nhiều bao nhiêu, hay cố làm Taeyeon mềm lòng…mà trở về bên cô. Cô khóc vì cô thấy đau lòng nghe lời thú nhận từ Taeyeon, một lời thú nhận đúng nghĩa, không phải họ cãi nhau mà Taeyeon “ném” chúng vào mặt cô. Sulli rơi nước mắt, vì rồi sẽ đến một ngày, ngày nào thì cô vẫn chưa biết, cô sẽ phá hủy Taeyeon, hủy tất cả của cô ấy, và chôn sống Taeyeon cùng nhân tình của cô ấy. Sulli sợ ngày đó đến….. . ..Yêu một người, nhưng chính tay mình hủy diệt người đó. Chẳng khác gì tự hủy diệt bản thân.………………Màn đêm nhanh chóng buông xuống, giang rộng đôi cánh nuốt chửng vạn vật. Nhìn vào màn đêm sâu hoắm, thấy con người ta nhỏ bé, cô đơn khủng khiếp. Nhìn lên trời và ngắm sao là điềumọi người vẫn hay làm khi hướng mắt mình lên đấy. Nhưng Taeyeon lại không phải kiểu người như thơ văn, tiểu thuyết hay viết, ngắm sao và nhớ nhung một ai đó. Nhìn lên những ngôi sao ấy, cô chẳng có cảm xúc gì, có lẽ do cô không lãng mạn, không đa sầu đa cảm. Nhìn lên bầu trời đấy, lặng lẽ đứng trong căn phòng làm việc rộng lớn, trang nghiêm, trống rỗng là cảm xúc thường trực. Đêm nay Taeyeon thấy cô đơn rợn người, cái lạnh bủa vây lấy tâm hồn và con người cô…..những lúc yếu lòng thế này, cô phải làm điều gì đó để mạnh mẽ lại.Phải rồi, cô nhấc máy gọi điện…..*tút tút tút*—Xin chào!??? – Tiếng nói bên đầu dây kia lên tiếng, Taeyeon không đáp. …..—Xin chào????? – Lại một lần nữa, Taeyeon vẫn hững hờ.*cạch* – người đó gác máy.Taeyeon dần buông thỏng điện thoại, rồi gác máy hẳn,…..Trời về đêm khiến tâm trạng người ta dễ lắng đọng, và nghĩ ngợi nhiều điều, công việc có, tình cảm có, và cả những điều lung tung…..Taeyeon quay lưng lại, gọi hai mật vụ của mình vào, và bảo họ lái xe đưa cô đi…..-Tổng Thống? – David lên tiếng hỏi khi cả ba đã an vị trên xe.-Chổ cũ! – Taeyeon đáp rồi ngả ra