
, tay siết chặt tay, mắt thảng thốt nhìn Fany. CHAP 13…………………………………(Randy PAUSCH) “Chính số phận đã chia các con bàiNhưng chúng ta mới là những người chơi”………………………………………………………Đêm ngày càng chìm vào tĩnh lặng, ngày càng tĩnh mịch, hai bóng người đứng chôn chân tại chổ, tay siết lấy tay, mắt nhìn mãi miết vào đối phương, khuôn mặt dần méo mó theo nhiều kiểu khác nhau, môi mấp máy, cả hai đều muốn nói với nhau điều gì, nhưng đôi môi như bị thắt chặt bởi cái tin sét đánh “có người theo dõi”. Thu hết tâm trạng bình tĩnh nhất, Taeyeon mở lời:-Người theo dõi sao? – Taeyeon nói mắt đưa ra phía cửa sổ.-Em đoán vậy! Ánh đèn hắt lên, em thấy một bóng người đang giương mắt nhìn theo từng chuyển động của em…..-Trong tầm mắt của người đó, em đoán tên đó đã quan sát được những gì?-Người đó…… – Fany nhắm mắt để thu lại hình ảnh vừa nãy – Em đoán chỉ thấy nửa khuôn mặt em đang hôn Tae, và chỉ thấy được lưng của Tae…..-Đúng rồi, lúc đó Tae xoay lưng đối diện cửa sổ…. – Taeyeon cố nhớ lại.-Phải! Với em chỉ bật đèn nhà bếp, đèn nhỏ, nên ánh sáng không nhiều – Fany ngập ngừng – Chỉ thấy được mờ mờ là em đang ôm hôn một người, em tin chắc dù có chụp hình lại, cũng không nhận ra Tae là ai.-Khốn khiếp! – Taeyeon thở hắt buông tay Fany quay lại phía cửa sổ, nét mặt đâm chiêu suy nghĩ, có phần tức giận.-Vấn đề là, em không chắc đây là lần đầu…. – Fany ánh mắt lo lắng nhìn xa xăm – Em e là, vụ theo dõi này, có khi kéo dài được một thời gian cũng nên, chỉ có em quá vô tâm, không chú ý thấy sự khác lạ….vô tình đặt chúng ta vào tình trạng nguy hiểm.-Em đang lo họ đã chụp lại thấy hết mọi chuyện riêng tư ngày này qua ngày khác…..giữa Tae và em? – Taeyeon cầm tay kéo Fany ngồi xuống ghế.-Có lẽ có, cũng có lẽ không! – Fany đưa mắt nhìn Taeyeon – Nếu có Tae và em đã không được yên ổn, hơn nữa có bằng chứng hẳn hoi, sẽ có người tự khắc đến tìm Tae trao đổi điều kiện….Em chỉ mong Tae không gặp rắc rối gì, chuyện này mà bị bới tung lên thì…..-Thôi được rồi! – Taeyeon nhẹ ôm Fany vào lòng mình – Em đừng lo. Tae sẽ giải quyết chuyện này. Nhất quyết không để ai đe dọa cuộc sống của Chánh văn phòng Hwang.-Ngay cả lúc này cũng chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? – Fany nhẹ cười dụi vào lòng Taeyeon – Lo cái chức Tổng Thống mới toanh của mình kìa!-Lo chứ! – Taeyeon cười rồi hôn lên tóc Fany dịu dàng – Nhưng lo cho cô Hwang trước, rồi lo cho mình sau, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tae sẽ bảo vệ em!-Uhm huh! (“Tae sẽ bảo vệ em!” Lời Tae nói, khiến em thấy an toàn và ấm áp lạ. Tae yêu em thế này, em mãn nguyện, nhưng giá mà – Fany nhẹ siết lấy cái nắm tay với Taeyeon, đặt lên đùi mình – ….Tae của em trên tay không đeo nhẫn cưới….. – Cô giấu Taeyeon nở nụ cười nhạt nhòa – Thì giờ, ta đã chẳng thế này, sợ hãi!)-Fany, em cứ sinh hoạt như bình thường, cứ tự nhiên, không cần để ý. Họ theo dõi em giờ chưa rõ mục đích gì. Em khoan tỏ thái độ! – Taeyeon xoa nhẹ lưng Fany – Tae sẽ sắp xếp hết!-Phải vậy rồi! – Fany thả hết trọng lượng cơ thể dựa vào Taeyeon – Em cũng định vậy! CHAP 13 (2)Đêm hôm đó, ngồi ôm Fany trong lòng, đợi cô ấy ngủ say, Taeyeon lại kéo màn cửa sổ, rồi bế Fany vào phòng cô ấy, nhìn Fany hồi lâu. Taeyeon đi ra mặc áo khoát, đứng tần ngần một lúc, cô mở cửa nhà lẳng lặng đi về giữa lúc 3 giờ sáng. Fany nghe tiếng Taeyeon mở cửa, cô mở mắt, nhìn sâu vào màn đêm sâu hoắm, cô thấy cảm giác bất an, nó như một thứ chất lỏng, len vào từng ngỏ ngách tế bào, khiến cô không ngừng suy nghĩ. Việc tối nay như một hồi chuông cảnh báo, nhưng Fany không rõ, nó cảnh báo cô điều gì? Tình yêu lén lút với Taeyeon? Sự an toàn của cô, của Taeyeon? Hay bất cứ thứ gì! Giờ suy nghĩ của cô đang lang thang không điểm đến.…………………..Chậm rãi nép vào phía cửa sổ, xem lại shot hình vừa chụp được, nhấc máy điện thoại:—Thống Đốc! Có lẽ tôi đã bị phát hiện.—Tại sao?—Tôi như mọi hôm vẫn đặt máy ảnh ở góc cửa sổ, tôi vừa vô tình chụp được vài shot hình cô ta ôm hôn tình nhân của mình. Đang hôn, cô ta đột nhiên nhẹ mở mắt, đúng lúc ánh đèn chết tiệt từ một chiếc xe cấp cứu vụt chạy hắt qua ô cửa. Cô ta thoáng thấy tôi.—Thấy à?—Cô ta lập tức biến mất khỏi khu vực bếp!—Rút ngay! Và đem những gì chụp lại cho tôi!—Đã rõ, thưa Thống Đốc.…………………Mặt trời đã ló dạng, rọi hết những tia nắng vào phòng, chúng bướng bỉnh cắt vệt ngang dọc lên khuôn mặt trầm tư suy nghĩ của Taeyeon.*cốc cốc cốc*-Thưa Tổng Thống, người cần gặp đã đến! – Claudia thông báo sau tiếng gõ cửa.-Cho cô ấy vào đi! – Taeyeon nói rồi nhấc người khỏi bàn làm việc.-Chào Tổng Thống! – Người đó lên tiếng, cúi người khi thấy Taeyeon.-Nào! Ngồi xuống! – Taeyeon đưa tay kêu người ấy ngồi xuống ghế đối diện – Ba tháng rồi – Taeyeon bắt chéo chân ngồi, nhấp ngụm trà – Làm việc có quen không?-Mọi việc lúc đầu có khó khăn, nhưng nó phải như vậy thôi. Sau một thời gian cũng gần như đã quen thuộc, tuy nhiên thành thạo hoàn toàn thì vẫn chưa ạ!-Công việc của một Chánh án không phải đơn giản! – Taeyeon gật gù – Có điều gì đặc biệt cần báo cáo không?-Họ biết tôi là người được Tổng Thống đích thân chỉ định, nên có phần kiêng nể. Tuy