
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)
Tác giả: JESSIEvilbabylivE
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210810
Bình chọn: 8.5.00/10/1081 lượt.
mình cười, rất hạnh phúc. – Giọt nước mắt chảy dài xuống má Fany – Rồi mình hôn nhau, Tae nói sẽ che chở cho em khi mùa đông đến. Mình mãi không xa nhau…….Sao giờ lại mình em với em……” CHAP 29 (2)Nếu có một người…..Một người khác hẳn những mối quan hệ xôn xao huyên náo.Một người khác hẳn những phù phiếm cám dỗ ồn ào.Một người như hoa rơi xuống đất, gió rớt lòng hồ, tuyệt nhiên không để lại tiếng động gì, nhưng đủ làm mặt đất khô khốc nảy mầm khoe sắc, đủ làm mặt hồ sóng sánh gợn nước xôn xao.Một người đến rất NHẸ NHÀNG.Yêu rất BÌNH THẢN.Ở cạnh bên rất YÊN AN.Một người DUY NHẤT trên thế gian này để YÊU.Người đó là Taeyeon.“Phải chăng mùa đông giấu Tae mất rồi…..Giấu Tae ngoài kia những ngọn gió đông. Nếu không thì tại cớ làm sao, mỗi lần em se lạnh, gió luồn qua cơ thể, em lại nghe thấy mùi hương của Tae đâu đây, quyện quanh xúc giác của em, cơ thể em…… – Fany bất giác ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai tay. Cảnh còn đây…..những giọn gió vẫn vô tình thổi…..nhưng người em yêu…..không thấy cạnh em…..và người đó hiện không rõ sống chết. Hoặc có thể sẽ vội vã ra đi…..không từ mà biệt…..đi mãi mãi.”Anh đứng sau lưng Fany, tần ngần không dám chạm vào cô khi thấy cô lặng im ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia và bận rộn với những nghĩ suy trong cô. Đến khi Fany ngồi xuống thì anh không thể giấu đi sự lo lắng mất rồi.-Em lại làm sao nữa rồi…..?! – William chạm vào vai Fany, vai cô khẽ run lên – Em khóc nữa sao?!-……………….. – Fany vẫn lặng im không nói, cô đang chôn chặt nỗi đau của mình, vật lộn cùng những kí ức, sao lại còn bận lòng mà nói được một lời nào nữa??!-Lần đầu anh thấy em khóc, rất khổ sở…..là lần em cố làm người em yêu thấy anh và em bên nhau. – William nghẹn ngào – Lần này em lại khóc, em đã thôi cái kiểu khổ sở……mà giờ em đau, em đau nỗi đau của riêng em.Fany cũng vẫn lặng thin, vẫn úp mặt vào hai tay. William bèn vòng ra trước mặt Fany, chầm chậm anh choàng nhẹ vai cô, trao cho cô một cái ôm:-Giá mà em chịu nói anh nghe……đã có chuyện gì xảy ra?! Biết đâu em đã đỡ khổ.“Em an toàn, em không thương tích, thế vì đâu em khóc, em đau ở đâu…..??? – Anh nhíu chặt mắt, khuôn mặt chằng chịt những dấu chấm hỏi.”...………………*Cốc cốc cốc*-Thống Đốc Im đến rồi ạ! – Cô thư kí thông báo.-Mời cô ấy vào. – Người ấy mỉm cười.Yoona từ tốn bước vào cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, cô đưa tay mình ra đáp lại cái bắt tay đang chờ sẵn của người đối diện:-Lâu quá không gặp anh…..tiền bối!?-Thống Đốc Im ngồi đi nào. – Anh nói rồi với tay rót một tách trà nóng, khói thoảng lên một mùi rất thơm, vị trà trong lành buổi sớm mai.-Gọi em Yoona được rồi……như những ngày xưa. – Yoona mỉm cười đáp, đón lấy tách trà.-Yoona. – Anh gật đầu – Thế hôm nay đến tìm anh có chuyện gì? CHAP 29 (3)-Như lời anh nói, con người em thực tế thế sao!? – Yoona cười. – Em sẽ giận đấy, tiền bối.-Thôi xem như anh lỡ lời. Anh vốn biết em bận rộn, nên hôm nay dành thời gian đến tìm gặp anh…..hẳn là có việc quan trọng?! – Anh từ tốn đáp.-Hiểu em không ai ngoài tiền bối nhỉ, V.P Han (Vice President = Phó Tổng Thống)?!-Em quá khen rồi. Cũng một thời gian biết em, lúc em còn đi học….nếu không biết chút gì về em, không phải anh kém cỏi lắm sao? – Anh mỉm cười.-Anh còn nhớ lý do tại sao anh biết em không, Han Shin tiền bối?! – Yoona cười nhẹ.-Là vì ngày xưa cha em đã giúp cưu mang anh, khi anh một mình ở cô nhi viện. Rồi sau đó ông đào tạo anh trở thành một chính trị gia…..Nếu không có sự giúp đỡ, cất nhắc đó….chiếc ghế V.P này, anh cũng không leo lên nỗi….-Trí nhớ của anh tốt hơn em nghĩ đó tiền bối! – Yoona nhướng mày môi vẽ lên nụ cười hài lòng – Thế anh còn nhớ hay đã quên, ý định của ông ấy khi cất nhắc anh ngồi vào cái ghế này không?-Là để…..có người trông trước nhìn sau, giúp em khi em đắc cử Tổng Thống. – Anh đáp chắc nịch và lưu loát.-Vậy mà…… – Yoona lặng lẽ thở dài.-Em đừng nản lòng……một ngày còn anh ở đây, anh sẽ giúp em. Em hãy tranh cử lại, em sẽ có cơ hội mà.-Anh không thích chiếc ghế Tổng Thống sao, một chút cũng không?! – Yoona nhíu mày dò xét – Anh sẵn lòng giúp em à?!-Nói sao đây?! Anh có…..nhưng đó không là gì với những cố gắng cha em đã đào tạo anh. Em biết mà Yoona, anh cũng không có đam mê với chính trị chút nào đâu.(Không có đam mê à……để xem sao đã tiền bối Han….)Yoona sau một lúc dò hỏi tâm tư của anh, cô quyết định vào đề, không lòng vòng nhắc chuyện xưa nữa:-Kim Taeyeon bị ám sát. Anh biết phải không?!-Dĩ nhiên, chấn động vậy mà. – Anh gật đầu ngay tắp lự.-Đây là cơ hội để anh có thể ngồi vào chiếc ghế đó. – Yoona nghiêm túc nhìn anh – Chuyện anh lên thế chức tạm thời không có gì là lạ. Chỉ cần thông qua bỏ phiếu Quốc Hội, chuyện đó em sẽ giúp anh.-Anh hiểu đạo lí em nói, nhưng……sẽ có ích gì cho em?! – Anh nhíu mày thắc mắc.Yoona đưa tay cầm tách trà, từ tốn thổi cho nguội bớt, cô cười:-Nếu Taeyeon, chỉ là nếu thôi……cô ấy mãi mãi không tỉnh dậy. Anh sẽ là Tổng Thống kế nhiệm. Lúc đó anh quyền hành trong tay, thiếu gì cơ hội giúp em….. – Yoona bỏ ngỏ câu nói thay vào đó cô hớp lấy ngụm trà đã ấm vừa phải.-Giúp em ngồi vào ghế V.P…….rồi sau đó anh từ ch