
ng này, ta đã bị chỉ định sẵn phải đóng vai một nữ nhân yếu đuối, mĩ lệ và thụ động rồi. Ta làm gì có quyền lựa chọn, hoàn toàn là cõi đời đã chọn lựa ta. Điều duy nhất mà ta có thể chọn là – không động lòng trước mọi thứ đã chọn ta, trước nẻo vinh hoa đã vô tâm vô ý chọn ta, trước Chu công hầu vì háo sắc mà chọn phải ta, trước con tạo khéo trêu người làm cho quyền thế nghiêng trời chọn đến ta. Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là: Không, động, lòng.
Mọi người đều nói ta là nữ nhân luôn cất giấu những tâm sự riêng, nhưng nào có ai hiểu được rằng, ta dẫu lìa xa ngả phong trần, ngẫu nhiên hãm mình vào phú quý, nhưng vẫn tận sức giữ cho tâm không một vết nhơ nào?
Chẳng một vết nhơ nào.
Sau đó, trước mắt nàng bỗng bừng lên một bông hoa đang sôi sùng sục, một đóa thủy hoa, tạo thành từ nước sôi còn bốc khói, đột nhiên bị hắt ra. Trong màn nhiệt khí nóng bỏng ấy, mũi gai đã bị chặn đứng lại.
Cát lão nhân đã tạt nguyên một nồi nước sôi lớn, ở vào đúng thời khắc quyết định.
Chỉ cần một chớp mắt ấy thôi! Hộ vệ của Tô Giáng Thần liền phát động. Những đợt công kích khác đã dừng lại, đám trợ thủ đã nhịp nhàng ẩn khuất, chỉ còn lại một mũi gai này. Đây là một kế hoạch hoàn chỉnh, mọi nẻo đều được toan tính kỹ càng nhưng thứ chẳng thể tính đến chính là nồi nước sôi của Cát lão nhân. Do vậy đám người kia đã triệt thoái nhưng mũi gai này bị giữ lại, giữ lại đúng nơi mà lẽ ra y phải đắc thủ.
Khoái đao hộ vệ của Chu công phủ là hảo thủ ngàn người chọn một. Mũi ⬞ gai” này biết rằng bản thân mình không còn cơ hội. Y cười thảm, hồi kiếm, một kiếm này – nhằm đúng…. Cát lão nhân mà phóng tới.
⬃
4. Người không có mặt
Cát lão nhân đã chết, ông chết thật là thanh thản.
Ông là một người tốt, sự thanh thản này có phải vì trước khi chết ông đã cứu được một người chăng? Hơn thế, còn là một nữ nhân mĩ lệ.
Thích khách ấy giết ông rồi, cùng sáu thị vệ đánh nhầu một trận. Sự phản kích trước khi lâm tử của y cực kỳ anh dũng, một hơi chém chết ba thị vệ Chu công phủ, cuối cùng bị một khoái đao hộ vệ của Tô Giáng Thần thừa cơ xuất thủ.
Một đao, chỉ một đao, thích khách ấy bị xé toạc từ vai xuống lưng – chịu vết thương như vậy chỉ còn đường chết.
Trước khi chết, thích khách này nở một nụ cười quái dị với Tô Giáng Thần rồi y liếc qua đứa cháu của Cát lão nhân đang chẻ củi bên cạnh bếp lò, giờ đây sợ đến cứng người lại.
Sau đó, y dồn hết sức lực vào một chưởng sau cùng, đánh lật nhào một nồi nước khác trên bếp đang sôi nghi ngút. Nồi nước sôi này đổ ập lên mặt y, khói trắng mù mịt, nhất thời chẳng còn thấy bóng dáng y đâu nữa.
Khói tan, một thị vệ lật mảnh vải đen che mặt người này ra. Gương mặt y sưng rộp méo mó, tấm vải tựa hồ không gỡ nổi. Lật ra rồi cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt đó như thế nào.
Thị vệ vén tay áo y lên, trên cánh tay cơ gân đã co lại lộ rõ có xăm một chữ “Thích”!
Vẫn là “Thích”, thích khách thứ tám rồi, vẫn là một kẻ không có mặt.
Mũi “gai” thứ tám y như trước, là một người không có mặt.
⬃
5. Công hầu nổi giận
Chu công hầu nộ khí bừng bừng.
Chu công hầu nổi giận, chính là chư hầu nổi giận. Chư hầu nổi giận thì chín họ phơi thây, máu trải trăm bước.
Đây đã là mũi gai thứ tám rồi, trong đó ba mũi nhằm vào Chu công hầu. Chu công hầu phòng bị chu toàn nhưng ba mũi gai ấy lấy đi của lão năm hộ vệ, mà họ đều là hảo thủ cả. Năm mũi còn lại đâm vào ái thiếp, ngựa quý, cổ vật, và người mà công hầu yêu quí.
Trong đó, Cổ Ngoạn các nơi cất giữ cổ vật bị một mồi lửa thiêu sạch, ở đấy chứa toàn những vật trân bảo Chu công hầu thích nhất. Còn lúc mà danh mã ⬞Đích Lư” bị giết là khi sáng sớm, trong tàu ngưa, Chu công hầu chính mắt trông thấy cái đầu của con ngựa yêu.
Kẻ giết ngựa mạo danh làm một phu xe, tả hộ vệ của Chu công hầu bắt giữ y ngay tại trận nhưng y đã kịp ném lên mặt mình một nắm độc sa.
Chất độc thực là lợi hại, khuôn mặt y bị biến thành lỗ chỗ như một cái sàng.
Do vậy mà thích khách này không thấy được dung mạo.
Kẻ thiêu cháy Cổ Ngoạn các trước khi lâm tử dùng lửa để thiêu hủy chính khuôn mặt mình.
Cho nên thích khách này cũng không thấy được dung mạo.
Kẻ giết Dương Liễu Lâu, người được Chu công hầu ưa thích, đã dùng nước cường toan phá hủy dung mạo khi bị hãm trong vòng vây.
Thảm nhất chính là ba thích khách hành thích Chu công hầu. Họ đều là cao thủ, họ cũng không thành công, nhưng họ đổi máu của mình để khiến cho Chu công hầu hoảng kinh. Chu công hầu vốn muốn bắt sống, nhưng trước khi chết bọn họ đều dùng chủy thủ phá nát khuôn mặt chính mình, trong đó còn có một người dùng kiếm để tước gọt đi diện mục.
Tình cảnh ấy khiến cho Ngô Ngộ Thanh, kẻ chấp pháp dưới trướng Chu công hầu vốn nổi tiếng nhẫn tâm là thế đã phải núp vào trong bóng tối, hai chân run lẩy bẩy.
Đây là dạng thích sát gì vậy? Cừu hận thế nào đây? Kẻ bọn họ muốn giết là Chu công hầu, giết không được lão, cũng phải hủy hoại hết tất cả những gì lão ta ưa thích.
Chu Chu công hầu làm sao không giận dữ được?
Sao không giận được ?
– Đương nhiên là nổi trận lôi đình!
Lũ ác quỷ từ lâu đã bị trấn áp dưới sự phú quý tột đỉnh, quyền th