
tôi.
– Sao, Cơ lão lão không có cảm tình với lệnh huynh ư?
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
– Con người Cơ bà bà rất cổ quái, rất ít người khiến cho bà ta vui vẻ, nói chính
xác thì bà ấy nhẹ nhàng dễ dãi hơn với nữ nhi, có lẽ chỉ vì bà ấy thương tôn nữ của
mình thôi.
Lý Tồn Hiếu trong lòng nhẹ đi, nhưng không nói gì.
Ôn Phi Khanh thay đổi câu chuyện hỏi:
– Độc trong người huynh trừ hết rồi sao?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Chưa.
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:
– Vậy thì làm sao huynh có thể tụ chân lực điểm huyệt Hầu Ngọc Côn?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tôi chỉ thuận tay điểm vào huyệt Cự Khuyết trên ngực hắn thôi.
Ôn Phi Khanh bật cười lớn, gật đầu nói:
– Thì ra huynh cũng biết dùng mưu lừa hắn!
Hầu Ngọc Côn cười nói:
– Lấy đạo người trị người thì có gì không được!
– Đương nhiên là được, thật cao minh, nhưng…cũng chỉ được nửa năm!
Lý Tồn Hiếu chau mày hiên ngang nói:
– Có thời gian nửa năm đủ để diệt hết lũ tà ma ngoại đạo ấy!
Ôn Phi Khanh tròn mắt nhìn chàng hỏi:
– Huynh cũng đồng tâm giết người ư?
Lý Tồn Hiếu thành thật nói:
– Cô nương, tiêu trừ bọn tà đạo này bất tất phải là chuyện diệt khẩu, cô nương
thất thân trong tình trạng chẳng chút hay biết kháng cự, nói ra cũng chẳng phải là
chuyện đáng thẹn, chẳng phải là hành vi mất phẩm hạnh!
Ôn Phi Khanh cúi thấp đầu im lặng không nói.
Lý Tồn Hiếu cũng chẳng nói gì thêm chàng phóng mắt nhìn ra bến sông, thấy
người trên bến đã qua sông khá nhiều, lúc này một con thuyền nan đổ vào bến, thuyền
phu là một trung niên hán tử cứ nhìn về phía họ.
– Nhị cô nương có thuê thuyền sao?
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
– Tôi đã thuê, lúc vừa định lên thuyền thì gặp Sầm Đông Dương.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Chiếc thuyền kia hẳn là thuyền cô nương thuê, thuyền phu đang chờ.
Ôn Phi Khanh quay đầu nhìn xuống sông, rồi nhìn chàng hỏi:
– Chẳng phải huynh cũng muốn qua sông? Hay là cùng xuống thuyền qua sông với
tôi?
Lý Tồn Hiếu thoáng chút do dự cuối cùng cũng gật đầu.
Hai người cùng nhau xuống thuyền, con thuyền nang từ từ hướng ra giữa dòng
sôngj.
Lý Tồn Hiếu đứng bên cạnh Ôn Phi Khanh đầu mũi thuyền, nhìn sóng nước cuồn
cuộn trong lòng chàng dâng lên bao cảm xúc, trên mặt hiện nét trầm tư khác thường.
Ôn Phi Khanh nhìn chàng khẽ giọng hỏi:
– Huynh đang nghĩ gì thế?
Lý Tồn Hiếu thốt lên hai câu thơ:
– Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, sóng nước đãi tận anh hùng…
Ôn Phi Khanh đôi môi mấp máy định nói gì nhưng lại thôi, qua một lúc mới nhẹ
giọng nói:
– Huynh lần này đến Giang Nam chỉ là để tìm Trương Viễn Đình thôi sao?
Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:
– Vâng!
– Không còn chuyện gì nữa sao?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Không, Giang Nam vốn đối với tôi rất xa lạ, nếu như không phải vì tìm Trương
Viễn Đình thì chẳng khi nào đến đây!
Ôn Phi Khanh gợi ý:
– Vậy thì trước hết đưa tôi đến Kim Hoa một chuyến, sau đó tôi sẽ đưa huynh đi
khắp Giang Nam tìm Trương Viễn Đình, được chứ?
– Cô nương muốn tôi đưa cô nương tìm Liễu Ngọc Lân?
– Đúng, huynh đồng ý chứ?
Lý Tồn Hiếu hơi ngần ngại hỏi:
– Kim Hoa là sở tại của Lãnh Nguyệt Môn, tôi đi có bất tiện chăng?
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:
– Lãnh Nguyệt Môn ngoại trừ Lệnh Hồ Dao Cơ ra thì còn ai biết huynh, có gì mà
không tiện!
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
– Được, thế thì tôi theo cô nương đến đó một chuyến.
Ôn Phi Khanh chợt nhớ ra một điều hai mắt rạng lên nhìn chàng nói:
– Huynh theo tôi đến Kim Hoa gặp Liễu Ngọc Lân nhất định sẽ lấy thuốc giải
bằng được cho huynh, như vậy càng đỡ mất công phải lấy thuốc giải rồi còn chạy khắp
nơi tìm huynh!
Lý Tồn Hiếu cảm kích nói:
– Đa tạ cô nương.
– Chớ nên khách khí…
Nàng hơi ngừng lại, có chút do dự rồi nói tiếp:
– Chúng ta quen nhau chẳng phải chỉ một ngày, vậy mà tôi chỉ biết huynh bằng
cái tên Lý Tồn Hiếu, ngoài ta không biết gì nữa, huynh có thế nói gì nhiều hơn chăng?
“Không!” Lý Tồn Hiếu lắc đầu dứt khoát nói:
– Gia phụ khả năng vẫn còn sống, có điều không biết người hiện đang ở đâu, lúc
tôi còn nằm nôi thì gia phụ đã rời bỏ nhà đi…
Ôn Phi Khanh hơi ngạc nhiên nói:
– Lệnh tôn là…
Lý Tồn Hiếu nói ngay:
– Cũng là người trong võ lâm.
– Lệnh tôn vì sao lại bỏ nhà đi?
Lý Tồn Hiếu ánh mắt xa vời, sau chút im lặng nói:
– Gia mẫu vốn có một người sư đệ đồng môn tình như thủ túc, sau khi cha mẹ tôi
kết hôn rồi, vị sư cửu kia vẫn thường lui tới nhà như người trong gia đình. Chẳng ngờ gia
phụ tính khí hẹp hòi, nghi kỷ giữa gia mẫu và vị sư cửu kia có chuyện mờ ám, nên sau
một lần hai người cãi vã nhau thì gia phụ bỏ nhà đi…
Ôn Phi Khanh đầu mày nhíu lại nói:
– Sự hiểu nhầm này quá tệ hại!
Lý Tồn Hiếu nói tiếp:
– Gia mẫu tự hỏi lòng mình không thẹn nên cũng mặc ông ấy, cũng không hề nói
chuyện này với vị sư đệ của mình. Do vậy mà sư cửu vẫn cứ thường xuyên lui tới trong
nhà, đồng thời so với trước còn nhiều hơn, nhân vì lúc ấy gia mẫu đã mang thai mà
không có người chăm sóc…
Ôn Phi Khanh nói:
– Thế thì càng hỏng!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Gia phụ đi một hơi hai năm bặt vô âm tín, vị sư cửu kia đã cho người đi tìm
khắp nơi trong ngũ hồ tứ hải, nhưng vẫn khô