Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

ổ oan cho bần tăng rồi ! Với tu vi của thí chủ, chẳng lẽ bần tăng có

xuất thủ hay không vẫn không biết ?

Người trong lùm cây ngỡ ngàng hỏi:

– Nếu vậy vì sao …

Tiếng người trên bảo điện ngắt lời:

– Thí chủ ! Trên có trời, dưới là Phật ngã Như Lai hiển linh.

Người trong vòm cây hừ một tiếng hỏi:

– Hoà thượng ! Ngươi cho rằng đó là thiên ý hay Như Lai hiển linh?

– Chỉ cần biết bần tăng không động là được.

– Hừ ! Dù có là quỷ thần can thiệp thì đó là việc của ngươi. Ta bình sinh không

bao giờ tin vào những điều nhảm nhí đó vì ta cũng chính là thần linh !

Lại thấy một tia hỏa quang nữa, nhưng lần này bắn sang nóc tiểu điện ở phía bên

phải Đại Hùng Bảo Điện cách chỗ tăng nhân đang tĩnh tọa tới ba trượng.

Với khoảng cách đó, người có bản lĩnh cao cường đến đâu cũng không cứu được.

Thế nhưng tình hình vẫn như lúc trước, tia lửa vừa chạm tới mái điện đã tắt ngay.

Từ vòm cây có tiếng kêu kinh ngạc.

Người trong điện hỏi:

– Thí chủ đã tin trên có trời, dưới có Phật ngã Như Lai rồi chứ?

– Hắc hắc ! Hoà thượng ! Ngươi làm ta sợ đến phát run !

– Thí chủ minh giám ! Điều làm cho thí chủ sợ đến phát run không phải là bần

tăng …

Người trong vòm cây lặng thinh hồi lâu mới nói:

– Hoà thượng ! Xem ra mãi đến tận bây giờ ta vẫn không thắng được ngươi !

– Xin thí chủ xét kỹ ! Không phải thí chủ không thắng được bần tăng. Đó là chữ

chính ! Từ cổ chí kim không ai có thể thắng được chữ này.

– Hừ, được lắm ! Hòa thượng, cứ cho là ngươi chính, ta tà. Chung quy ngươi muốn

ta dẹp bỏ việc phóng hỏa chứ gì?

– Thí chủ thành danh mấy chục năm, tung hoành bốn cõi, khét tiếng giang hồ.

Chẳng lẽ những tội nghiệt mà thí chủ phải gánh trên mình còn chưa đủ hay sao ? Xin

nói thật điều này, nếu tối nay thứ tà hỏa đó đốt cháy Đại Lôi Aâm Tự thì bần tăng dám

chắc rằng thí chủ không thể ra khỏi ngọn núi này đâu.

– Hòa thượng ngươi trở thành độc ác từ khi nào thế ? Chính ngươi đã nói ngôi cổ

tự này không phải là tài sản riêng của mình mà?

– Thí chủ hiểu lầm ý bần tăng rồi ! Bần tăng dù thế nào cũng vẫn ở đây một chỗ



Người trong vòm cây ngắt lời:

– Vậy thì ai có thể giữ ta lại không cho đi khỏi ngọn núi này?

Người trong điện trả lời một tiếng:

– Trời !

Người trong vòm cây chợt cất lên một tràng cười ghê rợn khiến chim chóc giật

mình bay xao xác, chấn thanh làm rung cả ngôi cổ tự, những mảng tường bong ra rơi

xuống rào rào.

– Hoà thượng ! Ngươi khiến ta không tin mà sởn gáy, không lạnh mà run ! Thôi

được, đừng dọa nữa !

– Thí chủ vẫn không tin rồi …

Người kia đanh giọng:

– Thôi đừng quanh co nữa. Ta có tin hay không là việc không quan trọng. Ta chỉ

cần nghe lý do vì sao ngươi lòng gan dạ đá như vậy?

– Thí chủ, bần tăng đã nói qua không có lý do nào đáng nói.

Người kia nghiến răng ken két:

– Hòa thượng ! Ta nín nhịn đủ rồi, đừng bức ta phát hỏa …Đối với ngươi như vậy

là quá khoan dung rồi. Ngươi đã từng nghe nói ta chịu nhường nhịn ai đâu?

– Quả thật bần tăng chưa hề nghe nói. Tuy nhiên … bần tăng có câu không được

lọt tai lắm muốn phụng cáo thí chủ …

– Nói đi !

– Đừng nói rằng thí chủ phát hỏa mà cho dù thí chủ có nổi trận lôi đình, đem Đại

Lôi Aâm Tự san thành bình địa hay thiêu thành tro tàn, bần tăng vẫn không có gì để nói.

– Hòa thượng …ngươi …thôi được ! Ta sẽ nhớ chuyện hôm nay. Tung hoành trong

giang hồ mấy chục năm, ta chưa từng cúi đầu thêm một lần nữa ! Chỉ vì ngươi cứng rắn

hơn ta …

Rồi chợt dịu giọng:

– Thế này, hòa thượng ! Chúng ta hãy thương lượng một chút. Ngươi hãy cho ta

thứ mà ngươi không cần.

– Thí chủ muốn nói tới chuyện gì ?

– Hoà thượng ! Ngươi đừng làm ra vẻ hồ đồ nữa !

Người trong bảo điện à một tiếng nói:

– Bần tăng hiểu rồi. Thí chủ muốn nói tới tội nghiệt trước mắt đây chứ gì?

– Ngươi cho đó là tội nghiệt, nhưng ta lại không nghĩ thế.

– Thí chủ có thể không nghĩ như thế. Nhưng bần tăng là người xuất gia đệ tử của

Phật môn, không thể tùy tiện…

– Sao ngươi không nói thẳng là vì ta mà nghĩ ?

– Thí chủ biết rõ nỗi khổ tâm của bần tăng là được.

– Ta biết rõ và cảm kích về điều đó nhưng ta không sợ. Những tội ngiệt ta gánh

trên người đã chồng chất, nay dù tăng thêm một tội lỗi nữa cũng thế thôi !

– Thí chủ ! Chỉ cần thêm một tội là đủ hãm thân vào mười tám tầng địa ngục,

vĩnh viễn không siêu thoát …

Người trong vòm cây cười nhạt ngắt lời:

– Hoà thượng ! Tội ta làm ta chịu. Nếu mười tám tầng địa ngục chưa đủ thì nay có

thể làm riêng một tầng nữa cho ta, cải thành mười chín tầng địa ngục cũng được.

– Nếu thí chủ đã nói thế, bần tăng không còn lời nào …

– Không ! Ngươi phải thừa nhận.

– Bần tăng không thể, và cũng không dám thừa nhận !

– Thôi được ! Vậy thì ta sẽ nói thẳng vậy, bóc trần hành vi của ngươi …

Người trong vòm cây dừng một lúc, nói tiếp:

– Hoà thượng ! Ngươi trả lời ta nghe, vì sao ngươi không nhận sớm mà chờ đúng

khi ta xuất hiện mới chịu chấp nhận?

Người trong điện trả lời:

– Thì ra thí chủ nói về việc đó. Thí chủ đổ oan cho bần tăng rồi ! Đó chỉ là ngẫu

nhiên …

– Hừ ! Ngẫu nhiên ư ? Thế ngươi có biết ta đến không ?

– Nếu thí chủ


Old school Swatch Watches