
g khi hắn vừa bỏ đi thì Cổ Tử Hư dừng phắt lại nép vào cuối hành lang
chăm chú nghe, đến khi yên trí rằng Hầu Ngọc Côn đã đi xa mới khẽ mỉm cười rồi
bỗng rảo bước đi thẳng về phía cửa phòng của Ôn Phi Khanh!
Nhưng mới đến hành lang thì Tiểu Quỳnh từ trong phòng Lý Tồn Hiếu bước ra
quát:
– Đứng lại!
Cổ Tử Hư dừng chân hỏi:
– Cô nương gọi tôi?
– Hừ! Thế mà cũng hỏi! Nếu không gọi ngươi thì chẳng lẽ ta tự gọi ta sao?
– Cô nương có gì chỉ giáo?
Tiểu Quỳnh đưa mắt nhìn đối phương từ đầu đến chân rồi hỏi:
– Ngươi tới đây làm gì?
– Tôi muốn tìm vị Ôn cô nương!
Tiểu Quỳnh biến sắc hỏi:
– Ôn cô nương ư? Vậy thì ngươi tìm sai chỗ rồi! Không có Ôn cô nương ở đây
đâu…
– Ôn cô nương là người của Hàn Tinh đó mà…
Tiểu Quỳnh mắng át đi:
– Câm miệng! Ngươi muốn chết à?
Cổ Tử Hư sững sốt hỏi:
– Cô nương sao lại chửi người?
– Chửi là còn phúc cho ngươi đó, đây không có ai là Ôn cô nương cả.
Cổ Tử Hư lẩm bẩm:
– Thế thì lạ thật…Rõ ràng tôi nghe nói Ôn cô nương ở đây mà…
Rồi chắp tay nói thêm:
– Có lẽ tôi nghe nhầm. Xin lỗi cô nương vì đã làm phiền…
Nói xong quay người định đi.
Tiểu Quỳnh gọi giật lại:
– Khoan đã!
Cổ Tử Hư quay lại nhìn Tiểu Quỳnh với vẻ ngạc nhiên.
– Ngươi nghe ai nói Ôn cô nương ở đây?
– Cô nương, có lẽ tôi đã nghe sai nên đã xin lỗi cô nương rồi mà.
– Ta không trách ngươi, chỉ hỏi xem nghe ai nói?
Cổ Tử Hư đáp:
– Tôi nghe một trong Tứ Khôi Ngọc là Hầu Ngọc Côn nói thế.
– Thì ra là hắn nhưng ngươi đến làm gì?
– Có việc quan trọng muốn báo cho cô nương một tiếng. Rõ ràng Hầu Ngọc Côn
nói là Ôn cô nương ở đây thế mà…
Tiểu Quỳnh ngắt lời:
– Việc quan trọng nào thế?
– Cái đó thì xin lỗi…Tôi không thể nói với người khác.
Tiểu Quỳnh nhíu mày:
– Thế nào? Chuyện bí mật ư?
Cổ Tử Hư đáp:
– Đây là việc quan trọng đối với Ôn cô nương vì thế tôi phải nói riêng với cô ta.
Tiểu Quỳnh lại xét đối phương một lần nữa, hỏi:
– Ngươi danh tính là gì?
– Vinh dự được cô nương hỏi tới….Tôi là Cổ Tử Hư, hạng mạt lưu trên giang hồ…
– Thì ra ngươi cũng là người trên võ lâm vậy mà ta không nhìn ra. Vậy ngươi có
việc gì, ta quen biết Ôn cô nương, để ta báo lại giúp cũng được!
– Xin đa tạ! Hảo ý cô nương tôi xin tâm lĩnh. Nhưng việc này…
Tới đó nở môi cười , không nói tiếp nữa.
Chợt nghe từ cửa phòng vang lên giọng nói ngọt ngào:
– Tiểu Quỳnh! Ai thế?
Tiểu Quỳnh vội quay lại thấp giọng nói mấy câu.
Ôn Phi Khanh nghe xong ra hiệu cho Tiểu Quỳnh vào phòng Lý Tồn Hiếu, còn
mình đi mấy bước đến trước mắt Cổ Tử Hư nói:
– Ngươi họ Cổ đúng không?
– Đúng thế, cô nương.
– Ta biết ngươi đến đây làm gì. Hãy theo ta!
Cổ Tử Hư lộ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn bước tới.
Ôn Phi Khanh dẫn Cổ Tử Hư đến cuối hành làng cách xa đến mấy phòng, hiển
nhiên là để khỏi làm kinh động Lý Tồn Hiếu rồi dừng lại đứng đối diện Cổ Tử Hư hỏi:
– Nghe nói ngươi vừa gặp Hầu Ngọc Côn?
– Phải.
– Có chuyện gì vậy?
Cổ Tử Hư ngưng mục nhìn đối phương không đáp.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Ta là Ôn Phi Khanh. Có việc gì ngươi cứ việc nói đi!
Cổ Tử Hư kinh hãi thốt lên:
– Cô nương chính là vị Ôn tiểu thư ở Hàn Tinh ư?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
– Không sai!
Cổ Tử Hư hồ nghi nhìn Ôn Phi Khanh dò xét nhưng vẫn không nói gì.
– Ngươi không tin sao?
Cổ Tử Hư lúng túng đáp:
– Vị cô nương vừa rồi nói rằng ở đây không có Ôn cô nương…
Ôn Phi Khanh ngữa ra bàn tay trắng nõn, lập tức trong lòng bàn tay hiện rõ một
ngôi sao bạc năm cánh tỏa sáng lóng lánh…
Cổ Tử Hư thất kinh, vội cúi thấp người, cung giọng:
– Quả nhiên là Ôn cô nương, tiểu nhân thật có mắt không tròng.
Ôn Phi Khanh bỏ chiếc Hàn Tinh vào túi nói:
– Ngươi tìm ta có việc quan trọng gì thì nói nhanh lên!
Cổ Tử Hư đối với Vị nữ sát tinh của Hàn Tinh môn tỏ ra cung kính dị thường. Vội
cúi người thập thấp thi lễ xong mới nói:
– Bẩm cô nương việc là…Có phải cô nương có một vị bằng hữu…
Ôn Phi Khanh ngưng mục nhìn đối phương hỏi
– Hầu Ngọc Côn nói với ngươi như thế sao?
Cổ Tử Hư đáp:
– Không phải Hầu Ngọc Côn nói với tiểu nhân mà với người khác…Cô nương,
việc thế này…Tiểu nhân vừa ngồi uống rượu trong một tửu quán bên kia đường thì tình
cờ nghe Hầu Ngọc Côn nói chuyện với một người. Hình như họ bàn về một điều kiện gì
đó. Người kia đòi Hầu Ngọc Côn nói rõ thân phận cô nương cho vị bằng hữu biết, còn
hắn sẽ cho Hầu Ngọc Côn biết về vị họ Trương hiện đang ở đâu.
Ôn Phi Khanh biến sắc hỏi:
– Có chuyện đó thật sao? Người kia hình dáng thế nào? Chừng bao nhiêu tuổi?
– Bẩm cô nương, người đó chừng bốn mươi tuổi, mày thô mắt sáng hình như cũng
là người trong võ lâm.
Ôn Phi Khanh lại hỏi:
– Hầu Ngọc Côn nói thế nào?
Cổ Tử Hư đáp:
– Cô nương nên biết Hầu Ngọc Côn là kẻ giảo hoạt hiểm trá nhất trong Tứ Khôi
Ngọc, thoạt tiên hắn không tin rằng gã họ Trương không ở trong tay cô nương. Sau đó
người kia phải lấy đầu mình bảo đảm hắn mới chịu tin. Mặc dù chấp nhận điều kiện
nhưng hắn bảo việc này không dễ vì hắn sợ phạm đến cô nương, cũng không muốn đi
vào hậu viện nữa…
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
– Thì ra hắn còn biết sợ mà vẫn cứ làm…Hiện hắn còn ở trong tử