Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 9.5.00/10/1005 lượt.

m gì?

Ôn Thiếu Khanh nhìn quanh một vòng rồi hỏi:

– Ngươi từng lục soát qua nhà dân chưa?

Lệ Phách đáp:

– Bẩm thiếu chủ, chưa có lệnh thiếu chủ, thuộc hạ khi nào dám vọng động làm

càn, chỉ hỏi thăm dò qua vài hộ dân…

Ôn Thiếu Khanh lại hỏi:

– Có biết trong thôn này có bao nhiêu hộ dân không?

Lệ Phách đưa mắt nhìn quanh một vòng nói:

– Bẩm thiếu chủ, khoảng chừng một trăm hộ.

Ôn Thiếu Khanh ánh mắt lộ hàn quang trầm giọng nói:

– Các ngươi bốn người lục soát nhà dân cho ta!

Lệ Phách và gã đánh xe ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi lập tức đến gần nhà

dân bên trái đường lùng sục.

Ôn Thiếu Khanh đứng nguyên vị bất động, nhưng ánh mắt như sao liếc nhìn

quanh không hề bỏ sót một động tĩnh nào.

Bấy giờ nhìn thấy Lệ Phách và gã đánh xe cứ hết nhà này đến nhà khác vào rồi

lại ra, phút chốc đã hơn mười mấy nhà, khiến cho thôn dân la hoảng lên, cả thôn

không còn yên tĩnh như trước.

Lệ Phách và gã đánh xe vẫn y lệnh hành sự, vừa lùng sục vừa dò hỏi thôn dân, đi

từ nhà này đến nhà khác không hề bỏ qua một ngóc ngách nào.

Ôn Thiếu Khanh vẫn đứng nguyên vị ban đầu, trong lòng đoan chắc Hầu Ngọc

Côn đã vào thôn thì chưa thể nào rời khỏi thôn này được. Nhân vì hắn tin rằng với ba

tay thuộc hạ cao cường như Lệ Phách, chẳng dễ gì để Hầu Ngọc Côn qua mắt.

Chính đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng Lệ Phách hét lên một tiếng, thân

hình loạng choạng từ trong một nhà dân phía đầu xa bay ra, Ôn Thiếu Khanh giật mình

biến sắc, thân hình nhanh như chớp vọt lao tới.

Chỉ mấy cái nhún nhẩy đã đến trước ngôi nhà kia, gã đánh xe nghe tiếng cũng đã

vọt tới nơi.

Lệ Phách mặt trắng bệt, nhưng hai mắt ngầu đỏ tức giận, gầm lên một tiếng định

nhào người xông vào.

Ôn Thiếu Khanh giơ tay giữ hắn lại nói:

– Đứng lại.

Hai mắt như hàn tinh nhìn vào ngôi nhà cửa mở toang, lớn tiếng nói:

– Hầu Ngọc Côn, bổn thiếu chủ ở đây, ngươi có thể bước ra nói chuyện!

Trong nhà một bóng người xuất hiện ngay cửa, thân hình đen gầy, khuôn mặt

trắng xanh, mắt nhỏ mi dài, thâm trầm lạnh lùng, đúng là một trong Tứ Khôi Ngọc. Thế

nhưng không phải là Hầu Ngọc Côn, mà chính là Sở Ngọc Hiên.

oOo

Thiên Nhai Tầm Thù

Sở Ngọc Hiên nhìn Ôn Thiếu Khanh lành lạnh hỏi:

– Ngươi là Ôn Thiếu Khanh, thiếu chủ Hàn Tinh môn?

Lệ Phách thét lớn:

– To gan!

Thét rồi hắn lại định xông vào, chừng như vừa rồi ăn đòn của đối phương khiến

hắn trong lòng vô cùng tức giận nhưng tay bị Ôn Thiếu Khanh giữ lại. Ôn Thiếu Khanh

nhìn thiếu niên lạ mặt thoáng chút ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi là….

Hiển nhiên hắn không nhận ra người này, người mà duy nhất trong Tứ Khôi Ngọc

ít xuất hiện tung tích trong giang hồ.

Sở Ngọc Hiên nói:

– Ngươi tìm Hầu Ngọc Côn, đúng không?

Ôn Thiếu Khanh nói:

– Không sai.

– Thế thì chớ ở đây quấy nhiễu ta, nhanh dẫn người của ngươi đi nơi khác.

Ôn Thiếu Khanh đầu mày chau lại nói:

– Khẩu khí chẳng nhỏ chút nào, đã biết bổn thiếu chủ ở đây mà dám nói thế đủ

biết ngươi chẳng phải là hạng vô danh tiểu tốt.

Sở Ngọc Hiên lạnh lùng nói:

– Ngươi là thiếu chủ Hàn Tinh môn thì mặc ngươi, ta chẳng cần biết ngươi là ai,

ngươi muốn tìm lại là Hầu Ngọc Côn, bất tất phải hỏi ta là ai!

Ôn Thiếu Khanh cười nhạt nói:

– Nếu như ta muốn hỏi ngươi thì sao?

Sở Ngọc Hiên giọng trầm lãnh đáp:

– Thế thì lại là vấn đề khác.

Ôn Thiếu Khanh gật đầu cười nói:

– Được, vậy thì giờ ta thay đổi chủ ý, trước tiên tìm ngươi rồi tìm Hầu Ngọc Côn

sau.

Sở Ngọc Hiên chậm rãi nói:

– Ta họ Sở, tên là Ngọc Hiên.

Ôn Thiếu Khanh nghe thì ngớ người, rồi bỗng ngứa cổ cười dài nói:

– Ta cứ ngỡ là ai, thì ra cũng là một trong Tứ Khôi Ngọc, tìm “Ngọc” kia lại gặp

“ngọc” này, xem ra cũng thật khéo…

Rồi đưa nụ cười trên môi, sắc mặt trầm lại nói:

– Ngươi nói Sở Ngọc Hiên ngươi rất ít khi tái ngộ giang hồ, chẳng ngờ lại gặp

được ở đây, vậy ngươi đến đây làm gì?

Sở Ngọc Hiên lạnh lùng đáp:

– Khắp thiên hạ này ta muốn ngao du nơi nào mặc ta, ngươi hỏi làm gì chứ?

Ôn Thiếu Khanh lạnh giọng nói:

– Bắc Hàn Tinh, Nam Lãnh Nguyệt, thử xem ngươi đang ở đâu?

Sở Ngọc Hiên cười ha hả nói:

– Thật hay thay cho Bắc Hàn Tinh, Nam Lãnh Nguyệt, thì ra Hàn Tinh môn các

ngươi và Lãnh Nguyệt Môn phân đôi xưng vương thiên hạ, điều này ai thừa nhận chứ?

Theo ta thấy thì cả thiên hạ này là của Sở Ngọc Hiên ta!

Ôn Thiếu Khanh nghe một câu cuồng ngạo cực kỳ này cũng cất tiếng cười nhạt

nói:

– Thật cuồng ngạo lớn gan, để ta xem “Ngọc” này so với ba viên ngọc kia cứng

chừng nào!

Nói rồi vung chưởng đánh tới ngay.

Sở Ngọc Hiên không hề né tránh, giơ chưởng lên trực tiếp nghênh chiêu. Chỉ

nghe “Bình” một tiếng, Ôn Thiếu Khanh áo bay phần phật, Sở Ngọc Hiên thân hình

chao đảo thoái vào trong cửa. Một chưởng này cũng thấy Sở Ngọc Hiên nội công còn

kém hơn vị thiếu chủ Hàn Tinh môn một bực, chừng ấy đủ thấy Liễu Ngọc Lân và Hầu

Ngọc Côn sợ hắn chẳng phải chỉ là vì hắn dựa vào gia thế mà thôi.

Ôn Thiếu Khanh một chiêu đắc thắng, cười lớn nói:

– Thì ra ngươi cũng chỉ có thế, hôm nay ta nhất định xem ngươi đáo để đến đâu!

Nói rồi nhảy người bước tới tấn công.

Đột nhi


The Soda Pop