
Giang Nam chẳng nhỏ chút nào, hắn đến Giang Nam nhưng là nơi nào chứ?
Ôn Thiếu Khanh thoáng chút do dự nói:
– Kim Hoa.
Nghe hai tiếng Kim Hoa trên mặt Ôn Phi Khanh hiện nét khác thường, chăm
chăm nhìn Ôn Thiếu Khanh hỏi:
– Kim Hoa là tổng đàn của Lãnh Nguyệt Môn, hắn đến đó làm gì?
Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nói:
– Điều này ai biết được, hắn không nói mà ta cũng không hỏi.
– Huynh thật không biết chứ?
– Ta xin thề với trời đất, ta đã nói cho muội muội biết hắn đến Kim Hoa, vậy còn
gì phải lừa dối muội…
Hắn nói chưa hết câu, Ôn Phi Khanh gật đầu nói ngay:
– Được, tôi đi Giang Nam ngay, hy vọng tìm được hắn mới tốt!
Ôn Thiếu Khanh chau mày nói:
– Muội muội chớ nên nói thế, hắn nếu như thực sự không đến Kim Hoa thì muội
cứ hỏi tội ta, thế nhưng nhỡ không muội tìm được hắn…
Ôn Phi Khanh tiếp lời lạnh lùng nói ngay:
– Chỉ cần hắn đích thực đi Giang Nam, và huynh cũng đừng ngầm báo tin cho
hắn, tôi nhất định sẽ tìm được hắn.
Ôn Thiếu Khanh ngớ người, rồi cười khổ nói:
– Muội sao cứ nói thế, ta làm sao lại ngầm báo tin cho hắn, ta thành người gì…
Ôn Phi Khanh ⬘hừ⬙ một tiếng nói:
– Thực ra huynh có báo tin cho hắn cũng chẳng ao, chỉ cần hắn không chết, tôi
không chết, thì tất có một ngày tìm được hắn, chỉ là sớm muộn mà thôi!
Ôn Thiếu Khanh chau mày khó chịu, định mở miệng nói. Nhưng Ôn Phi Khanh đã
lập tức nghiêm nét mặt nói tiếp:
– Huynh không cần nói gì thêm, tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa. Trước khi đi chỉ
khuyên huynh một câu, hạng bằng hữu như Liễu Ngọc Lân thì chớ nên giao du, có thể
cắt đứt thì càng sớm càng tốt. Nếu huynh không nghe lời tôi, thì bị thiệt chỉ là chuyện
nhỏ, nói không chừng có ngày bị hủy trong tay hắn!
Nói rồi mặc cho Ôn Thiếu Khanh đứng ngớ ra như trời trông, cô ta quay người bỏ
đi nhanh ra khỏi thôn.
Ôn Thiếu Khanh sau phút lặng người. Mới sãi bước chạy theo gọi lớn:
– Muội muội, muội không nói cho cha mẹ hay một tiếng…
Ôn Phi Khanh quay người lại hỏi vặn:
– Huynh chẳng thể báo thay tôi sao?
– Nhưng…lúc nào muội muội trở lại, chung quy…
Ôn Phi Khanh nét mặt lạnh lùng nói:
– Điều này khó nói, còn xem tôi có thuận lợi tìm được Liễu Ngọc Lân hay không.
Giả sử ngày đầu đến Kim Hoa mà gặp ngay Liễu Ngọc Lân, thì hôm sau đã có thể quay
về, nếu không thì phải chậm vài ba hôm, huynh cứ giúp tôi báo cho cha mẹ một tiếng,
tránh cha mẹ trông ngóng…
Nói đến đó, trên mặt hiện chút ủ dột u buồn, rồi cúi thấp đầu lầm lũi bước đi.
Ôn Thiếu Khanh vẫn không lưu ý, con người hắn trước giờ chừng như không để ý
đến những biểu hiện khác thường này, mà cơ hồ cũng chưa từng biết quan tâm cho
người khác, thậm chí là người thân của hắn cũng chẳng ngoại lệ.
Thấy Ôn Phi Khanh bỏ đi, hắn nói với theo:
– Muội muội, có cần ta đưa một đoạn?
Ôn Phi Khanh đầu không ngoái lại đáp:
– Không cần, tôi tự mình có thể cỡi ngựa hoặc thuê xe ngựa đi, bất tất phiền đến
ca ca…
Nhưng nói đến đó, đột nhiên dừng chân quay người lại nhìn Ôn Thiếu Khanh như
nhớ ra chuyện gì nói:
– Suýt nữa tôi quên một chuyện, Giang Nam phong cảnh tuyệt đẹp, mấy khi có
dịp đến Giang Nam, huynh giúp tôi báo cho cha mẹ một tiếng, đến Giang Nam tôi có
thể đi Phú Xuân ngao du sơn thủy tận hứng mới về.
Nói rồi, quay người bước đi.
Ôn Thiếu Khanh nhìn theo bóng dáng thon nhỏ của muội muội mình, thở dài một
hơi.
Một trong “Hàn Tinh Tứ Sứ” phía sau lưng bước lên một bước nói:
– Thuộc hạ thỉnh chỉ thị…
Ôn Thiếu Khanh nói:
– Trước hết lên xe rồi nói.
Rồi hắn cất bước đi nhanh ra hướng ngoài thôn, nhưng vừa quay mấy nhà dân,
liều nhìn thấy muội muội của mình đứng bên cạnh chiếc xe ngựa ngoài thôn mà chưa
đi, xem ra cô ta chừng như chưa có ý đồ ngay, không biết đang làm gì ở đó?
Ôn Thiếu Khanh bước nhanh chân hơn, đến gần Ôn Phi Khanh hỏi:
– Muội muội sao còn chưa đi? Hay là đã thay đổi chủ ý…
Ôn Phi Khanh lạnh giọng nói:
– Tôi đã quyết định điều gì có khi nào thay đổi chứ? Tôi chỉ là quên hỏi huynh
một chuyện.
Rồi chỉ tay vào chiếc xe ngựa hỏi:
– Đây chẳng phải là xe ngựa của tôi sao?
Ôn Thiếu Khanh nghe hỏi câu này như chợt ra điều gì mặt hơi lúng túng.
Ôn Phi Khanh nói tiếp:
– Chiếc xe này vốn để trong khách điếm tôi nghỉ trọ, giờ làm sao lại đến nơi này
hử?
Ôn Thiếu Khanh đã giật mình, trong đầu suy nghĩ nhanh nói:
– Chuyện là thế này, khi ta trở lại thì nghe Lệ Phách nói muội đã đi, ta lập tức
đến khách điếm tìm muội, nhưng kết quả ta chậm mất một bước vì muội không còn ở
đó. Khi ta định quay lưng đi thì chủ điếm nói cho hay muội muội để xe ngựa lại phía
sau viện, cho nên…
Ôn Phi Khanh liếc nhìn Ôn Thiếu Khanh một cái nói:
– Là như vậy sao?
Ôn Thiếu Khanh nói:
– Đúng, có chuyện gì chăng?
Ôn Phi Khanh nói:
– Huynh không phải là sau khi tôi đi gặp huynh và Liễu Ngọc Lân, mới dẫn người
đến khách điếm nhỉ!
Ôn Thiếu Khanh vội vàng xua tay nói:
– Không không không, ta…
Ôn Phi Khanh cười nhạt một tiếng nghe đến sợ nói:
– Đúng cũng được, không đúng cũng được, vị bằng hữu của tôi tạm thời giao cho
huynh. Trước khi anh ta còn chưa quen biết tôi thì mặc huynh làm gì cũng được, nhưng