
mũi tên. Chẳng mấy
chốc đến một cánh rừng nhỏ, người áo vàng liền chui ngay vào trong rừng, miệng gọi
lùi sau:
– Huynh đài xin nhanh vào đây!
Người trẻ tuổi không một chút do dự liền chui vào rừng theo chân đối phương.
Khi còn ở trong khách điếm, Miêu Phương Hương cứ mãi kề cận bên người áo
vàng, nhưng lúc này cô ta phải ở xa người trẻ tuổi, mắt nhìn chăm đối phương mà trong
lòng cảm thấy hận người áo vàng kia.
Vào đến trong rừng, người áo vàng chỉ tay ra phía trước nói:
– Huynh đài xem, Ôn Thiếu Khanh đến kia!
Cánh rừng này nằm ngay bên cạnh con đường dẫn vào trấn, người trẻ tuổi theo
tay người áo vàng nhìn thì quả nhiên nhận ra năm bóng người từ ngoài chạy nhanh vào
hướng tiểu trấn. Tuy trong đêm tối, nhưng hắn vẫn nhận ra được người vận áo bạc
chạy đầu chính là thiếu chủ Hàn Tinh môn – Ôn Thiếu Khanh. Còn bốn bóng đen chạy
sau chính là “Hàn Tinh Tứ Sứ”
Người trẻ tuổi còn chưa nói gì thì người áo vàng đã tiếp:
– Ở đây rất bí mật an toàn, huynh đài cứ yên tâm, Ôn Thiếu Khanh chẳng khi nào
tìm đến được đây. Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái, để tại hạ giới thiệu với
huynh đài…
Nói rồi chỉ tay vào Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nói tiếp:
– Hai vị này là bằng hữu của tiểu đệ, Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương,
ngoại hiệu nhân xưng “Bạch Cốt Song Sát”
Nhân vì Bạch Cốt Tam Sát giờ chỉ còn lại hai người, nên mới giới thiệu là “Bạch
Cốt Song Sát”, nghe thật phù hợp.
Người trẻ tuổi vừa nghe giới thiệu thì chau mày, thực chẳng ngờ hai người này
chính là hai trong bọ Bạch Cốt Tam Sát. Chỉ trách vừa rồi mình có mắt không tròng mới
tự nhiên ưởn thân ra bảo vệ cho Miêu Phương Hương. Thế nhưng đã rơi vào tình huống
này đành ôm quyền thi lễ nói:
– Từng nghe đại danh!
Người áo vàng lại tự giới thiệu:
– Còn tiểu đệ gọi là Hầu Ngọc Côn, không biết huynh đài từng nghe qua tiểu
danh tiểu đệ chưa?
Người trẻ tuổi vừa nghe thì mở tròn mắt thốt lên:
– A, thì ra là một trong Tứ Khôi Ngọc!
Hầu Ngọc Côn cừơi nói:
– Khéo nói, đó chỉ là do những người thích chuyện trong giang hồ gọi bậy mà
thôi!
Người trẻ tuổi nói:
– Người vừa rồi họ Sở kia chẳng lẽ cũng là…
Hầu Ngọc Côn tiếp lời nói ngay:
– Người vừa rồi xuất hiện trong khách điếm chính là Sở Ngọc Hiên.
Người trẻ tuổi kinh ngạc vô cùng nói:
– Chỉ trong một lúc mà gặp được hai nhân vật trong Tứ Khôi Ngọc, đêm nay là
đêm gì chứ?
Hầu Ngọc Côn nheo mắt cười nói:
– Huynh đài quá khen, huynh đài trước đây không lâu đã từng cùng đi với nhân
vật võ lâm đại mỹ nhân, Hàn Tinh môn Ôn nhị cô nương, đúng chứ?
Người trẻ tuổi gật đầu nói:
– Không sai.
Hầu Ngọc Côn nói tiếp:
– Cũng cách đây không lâu, huynh đài cùng với một người họ Giả rồi khỏi vị Ôn
nhị cô nương kia, quyết không sai đấy chứ?
Người trẻ tuổi hơi ngạc nhiên ngưng mắt nhìn Hầu Ngọc Côn nói:
– Chừng như chuyện gì của tại hạ, các hạ cũng đều biết rõ!
Hầu Ngọc Côn không phủ nhận cười nói:
– Đương nhiên, vì tiểu đệ từng đến khách điếm tìm Ôn nhị cô nương.
– Điều này tại hạ biết, lúc ấy tại hạ đang thọ bệnh, không thể tham kiến nhân vật
tuyệt thế anh hùng Hầu Ngọc Côn, trong lòng cảm thấy hối tiếc vô cùng.
Hầu Ngọc Côn cười nói:
– Quá khen, quá khen, nào đáng gọi là tuyệt thế anh hùng chứ? À…nói chuyện
mãi mà tiểu đệ quên thỉnh giáo đại danh huynh đài.
Người trẻ tuổi nói:
– Tồn Hiếu, Lý Tồn Hiếu.
Hầu Ngọc Côn “A” lên một tiếng nói:
– Thì ra là Lý huynh, không biết Lý huynh có biết vì sao tiểu đệ đến khách điếm
kia tìm Ôn nhị cô nương không?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Điều này thì tại hạ không biết, Ôn nhị cô nương không hề nói với tại hạ.
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:
– Ôn nhị cô nương là một nữ sát tinh đương thời, giết người không chớp mắt. Lý
huynh hẳn từng nhìn thấy cô ta cười, có lúc cô ta đích thực là cười, nhưng có khi nụ
cười kia là sắp giết người, đáng sợ chứ? Nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì khi
nào ta đến chọc ghẹo một nhân vật nữ sát tinh, ta đến tìm Ôn nhị cô nương là để đòi
người…
Lý Tồn Hiếu hỏi lại:
– Người mà Hầu công tử định đòi từ Ôn nhị cô nương là ai?
Hầu Ngọc Côn chỉ tay vào Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nói:
– Chẳng giấu gì Lý huynh, Bạch Cốt Song Sát nguyên gọi là Bạch Cốt Tam Sát, họ
còn một vị đại ca gọi là Phong Tứ Hải. Bọn họ ba người từng được ta phó thác đi khắp
nơi, khó khăn lắm mới tìm được người ta cần tìm. Ai ngờ vừa nắm được người trong tay
thì chạm phải Ôn nhị cô nương, ra tay đoạt mất…
Nói đến đó hắn nghiến răng ken két nói tiếp:
– Mà còn giết chết Phong Tứ Hải, hủy đi khuôn mặt xinh đẹp của Miêu cô nương.
Lý huynh xin nhìn xem, vết thẹo ngay góc trán Miêu cô nương chính là tác phẩm của
Ôn nhị cô nương. Một vị cô nương cái quý nhất chính là hoa dung, ai không thương ai
không tiếc, xem khuôn mặt còn quý hơn tính mạng mình, vậy mà bị Ôn nhị cô nương…
Hừ, đây chẳng phải là đại tội đáng băm đáng chém trăm lần sao?
Miêu Phương Hương khuôn mặt trắng bệt, vội vàng cúi gầm đầu chừng như để
mái tóc xõa xuống che đi vết thẹo bên góc trán mình.
Nào ngờ Lý Tồn Hiếu chẳng hề quay mặt nhìn cô ta lần