XtGem Forum catalog
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 7.5.00/10/807 lượt.

y! Sau đó, nếu Đại sư bá không giữ lời, không chịu buông tha huynh, muội và bọn Xuân tỷ sẽ mạo hiểm cứu huynh!

A Xuân cũng nghe nên nói vào tai bên kia của chàng:

– Chủ nhân ta chỉ muốn ân đền oán trả, bọn ta do luôn được chủ nhân đối đãi tốt nên đành giúp chủ nhân che giấu thân phận thật của ngươi! Ngươi đừng làm bọn ta khó xử!

Có phần thất vọng nhưng vẫn phải cảm kích, Tiểu Thiên biết Hà Như Thủy muốn làm được việc này đã gắng sức lắm rồi!

Và chàng sẽ làm nàng khó xử nếu chàng để lộ cho bọn Hà Kỉnh Chi biết chàng và đứa bé độ nào chỉ là một! Không phải từ nãy giờ Vương Lịch vẫn ngấm ngầm dò xét đó sao!

Chàng đành gật đầu, tỏ ý đã hiểu mọi cố gắng của Hà Như Thủy!

Đến một gian thạch thất, Tiểu Thiên được tận mắt nhìn thấy phụ thân. Một người hoàn toàn vô hồn lồng trong một thể xác còm cõi! Do đã phát cuồng nên phụ thân chàng luôn bị điểm vào Thụy huyệt để tránh những hành vi xốc nổi khi phát cuồng!

Tiểu Thiên vờ xem xét kinh mạch cho phụ thân chứ thật ra chàng đang dò xét nơi đang giam giữ.

Chàng nhận ra nơi giam giữ ở đây và ở chỗ chàng khi nãy có phần giống nhau, chứng tỏ Tiểu My cũng chung cảnh ngộ.

Và theo mùi không khí ẩm ướt luôn hiện hữu, chàng biết địa hình chốn này phải là phần

Lai Lịch Kỳ Bí

Tự bước vào nơi giam giữ, Tiểu Thiên thản nhiên bảo Hà Như Thủy:

– Tại hạ cần một thời gian yên tĩnh, nghĩ cách giúp nhân vật kia khôi phục thần trí! Cho hỏi, giờ này là giờ nào?

Ngỡ chàng đã chấp thuận kế sách để tự chi trì sinh mạng, Hà Như Thủy tuy vui ra mặt nhưng vẫn vờ lớn tiếng:

– Đã qua giờ Dậu, đêm đã xuống từ lâu! Nêu đến sáng mai ngươi không đáp ứng, nha đầu ở phía bên kia sẽ không còn dịp nhìn lại ánh dương quang!

Chàng cười lạt:

– Tại hạ biết rồi! Hãy bẩm báo với lệnh sư, đến sáng sẽ có câu trả lời!

Đợi bọn Hà Như Thủy lui đi, Tiểu Thiên vờ ngồi im nhắm mắt! Nhưng thật ra, chàng đang dõi theo từng chuyển biến trong nội thể!

Thời gian thong thả trôi, vạn vật hoàn toàn im ắng như đã bị bóng đêm khuất phục!

Tiểu Thiên bỗng cựa mình và mở mắt ra.

Hai mắt sáng quắc, giúp chàng nhìn rõ đêm đen.

Cửa ngục không đóng, bọn Hà Như Thủy hoặc quên hoặc nghĩ chàng đã bị thất tán công phu nên không đóng cửa cũng không sao!

Chàng chạm tay vào thắt lưng thì thấy không có kiếm!

Chàng lại mò tìm trong người, chiếc lá Tử Linh Thảo duy nhất vẫn còn. Tự mỉm cười, chàng nhẹ nhàng như bóng u linh, đi ra khỏi gian ngục!

Đến phía đã được Hà Như Thủy vô tình đưa tay chỉ trước lúc bỏ đi. Tiểu Thiên nhìn thấy nơi giam giữ Tiểu My! Gian ngục ở đây tuy bị đóng chặt nhưng chỉ là một sợi xích thông thường, chứng tỏ người bị giam bên trong hoặc bị khống chế huyệt đạo hoặc cũng bị thất tán võ công như chàng nên người đó không thể tự bứt đứt xích thoát ra!

Cầm sợi xích trong tay, Tiểu Thiên khẽ vận lực!

Bựt!

Xích đứt, Tiểu My nghe động ngước mắt nhìn ra.

Mục quang nàng mờ mịt, chứng tỏ nàng không thể nhìn thấy chàng! Do đó, nàng không lên tiếng là phải!

Nàng không lên tiếng thì chàng lên tiếng:

– Suỵt! Tại hạ đây!

Giật nảy mình, Tiểu My lập cập chạy đến.

Chàng mở to cửa ngục, vô tình đón nhận tấm thân mềm mại của Tiểu My vừa ngả vào!

Lại sợ nàng lên tiếng, chàng thì thào:

– Cô nương bị khống chế huyệt đạo?

Nàng gật nhẹ đầu:

– Là huyệt thận du, khiến ta không thể vận dụng chân lực!

Thận du? Muốn giải huyệt này cho nàng không khó, chỉ khó là vị trí của nó!

Chàng hít nhanh một hơi:

– Chúng ta phải thoát ngay đêm nay! Hãy tha thứ cho tội mạo phạm của tại hạ!

Vẫn giữ nàng trong tay, Tiểu Thiên vòng hữu thủ ra phía sau, áp vào huyệt Thận Du nằm dưới thắt lưng ong của nàng, nơi có khối thịt vừa mềm mại vừa săn chắc!

Vừa nhả kình, chàng vừa giải thích:

– Có một vị tiền bối cùng đi với chúng ta! Cô nương sẽ chỉ vác người đó, cách một canh giờ hãy điểm thụy huyệt người đó một lần! Phần đối địch đã có tại hạ!

Tiểu My chợt rùng mình, hoặc do sự động chạm của Tiểu Thiên trong tư thế khó coi, hoặc do chân lực nàng đã khôi phục!

Không nghe nàng đáp, chàng nhắc lại:

– Phần việc của cô nương là…

Nàng như người tỉnh mộng:

– Ta nhớ rồi! Mang theo một vị tiền bối, cách một canh giờ điểm thụy huyệt một lần! Là ai vậy?

Chàng đáp khẽ:

– Chính là gia phụ!

Nàng giật mình, đẩy chàng ra:

– Là…

Sợ nàng lớn tiếng, chàng bịt tay vào miệng nàng:

– Đừng gây kinh động! Cô nương cứ biết như thế là đủ! Đi!

Chàng đi, không biết Tiểu My đang nhìn theo chàng bằng ánh mắt khó hiểu!

Gian ngục giam phụ thân chàng chỉ khép hờ, chàng đã nhận ra điều đó lúc được Hà Như Thủy đưa đến!

Khẽ mở ra, chàng lẻn vào.

Đúng lúc đó, lão Cuồng cựa mình kêu ú ớ:

– Tuyệt học Càn Khôn…

Thật nhanh tay, chàng điểm vào thụy huyệt của lão Cuồng. Cũng nhanh như vậy, chàng lao ra ngoài.

Đúng như chàng đoán, do đã đến giờ cần điểm lại Thụy huyệt của lão Cuồng, ở phía xa đang có bóng người đi đến!

Chàng lao đến đón đầu người đó.

Vút!

Nghe động, người nọ lên tiếng:

– Ngươi….

Chàng điểm nhanh vào huyệt định thân của y, miệng mỉm cười:

– Chúng ta lại gặp nhau, Dương đường chủ!

Lại thấy Dương Hùng sắp lên tiếng, chàng điểm luôn vào