
cợt của Dương Hùng!
Tiếp tục ý định khi nãy, chàng bảo:
– Tôn giá bảo Hà tam cô chỉ lỡ tay sát thương tôn giá, giá như tại hạ không kịp nhanh tay hơn, kiếm thứ hai cũng là kiếm tối hậu của mụ, tôn giá gọi như thế nào khi sinh mạng không còn?
Y phì phò thở ra:
– Sẽ không có kiếm thứ hai, ta biết chắc như vậy! Đó là thủ pháp Hà tam cô thường sử dụng để giải cứu người đang bị uy hiếp!
Chàng ngán ngẩm, Dương Hùng quá đỗi trung thành hầu như không còn phân biệt nổi đâu là hắc, đâu là bạch! Ngữ này chàng khó mong thực hiện ý đồ!
Chợt có tiếng Tiểu My gọi:
– Thiên ca! Lệnh tôn sắp tỉnh lại, có cần điểm thụy huyệt cho lệnh tôn nữa không?
Định đáp, Tiểu Thiên bất ngờ bắt gặp một loáng tia mắt sửng sốt của Dương Hùng!
Có nghĩa là hai chữ lệnh tôn của Tiểu My đã gây bất ngờ cho y! Như y hầu như không tin chàng dám gọi hoặc đã nhận ra lão Cuồng kia là phụ thân!
Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, Tiểu Thiên xua tay ngăn Tiểu My:
– Không cần đâu! Tại hạ sẽ dùng tâm pháp phật môn thường thừa giúp gia phụ khôi phục thần trí. Trong lúc tại hạ chữa trị rất kiêng kỵ việc bị quấy nhiễu, nếu cô nương không ngại, hãy chăm sóc lão này!
Tiểu My tưởng thật vội bước đến. Tiểu Thiên chợt lạnh giọng:
– Nếu lão cố tình quấy nhiễu sự yên tĩnh của tại hạ, cô nương hãy hạ sát lão!
Sắc mặt của Dương Hùng lập tức có vẻ lo lắng.
Y cố tình trêu tức chàng:
– Ngươi gọi lão Cuồng là phụ thân! Thật lạ! Theo ta biết, Hà tam cô chính là nội tử của lão. Do chưa một lần sinh con nên vẫn muốn mọi người gọi là cô cô hoặc nãi nãi. Ngươi có lầm lẫn không vậy!
Chàng quay lại:
– Tôn giá nói mụ nãi nãi đó từng là thê tử của vị tiền bối này?
Không nghe chàng gọi lão Cuồng là phụ thân nữa, y đắc ý:
– Đương nhiên! Sự thật đó ai chẳng biết. Bằng không, tại sao Hà tổng hộ pháp hết lòng tìm cách giúp, lão vốn là muội phu, được khôi phục thần trí?
Lời của Vương Lịch và mụ Tam nãi nãi đã nói với nhau năm xưa, Tiểu Thiên còn nhớ rõ.
Chàng biết lão Cuồng này chính là nhân vật duy nhất biết về tuyệt học Càn Khôn.
Cũng do Vương Lịch nói, chàng biết chàng chính là hậu nhân của lão Cuồng! Và qua câu chuyện do Đoan Mộc Qúy thuật lại, chàng biết lão Cuồng chính là Bang chủ Ngũ Hành Bang!
Tất cả đều khớp, trừ mỗi việc Tam nãi nãi đã từng là nội tử của lão Cuồng.
Chàng bĩu môi:
– Lão Hà muốn chữa trị chỉ để dò hỏi và chiếm đoạt Càn Khôn tuyệt học, tôn giá tưởng tại hạ không biết sao?
Dương Hùng bật cười:
– Ngươi lại lầm nữa. Thương muội muội, Hà tổng hộ pháp lo lắng cho vị muội phu, có gì không phải chứ?
– Tôn giá quả quyết mụ nãi nãi là thê tử của vị này?
– Không sai!
– Là Bang chủ phu nhân?
– Không sai! Ủa!…. Bang chủ nào ở đây! Này! Ngươi chớ hiểu lầm, là một kẻ cuồng, lão này sao có thể là Bang chủ Ngũ Hành Bang!
Tiểu Thiên vùng cười lớn:
– Tôn giá đã tự cáo giác rồi! Đừng tìm cách biện bạch nữa! Không sao, càng tốt cho tại hạ. Được biết thêm sự liên quan giữa mụ nãi nãi và gia phụ, đương nhiên tại hạ phải nghĩ cách đền đáp cho tôn giá! Ha…. Ha….
Đang trong giai đoạn hồi tỉnh, tiếng cười của chàng làm cho lão Cuồng càng mau bừng tỉnh.
Lão bật dậy, miệng hô hoán loạn xạ lên:
– Tuyệt học của ta! Châu muội! Muội hại ta thế sao! Đừng để y nhìn ta nữa! Đừng!
Đừng…
Tiểu Thiên rúng động, lao đến, cố tìm cách kìm chế cơn cuồng nộ của lão!
Lão lẩn tránh, miệng tiếp tục hô hoán:
– Tránh ra! Đừng chạm vào ta! Ngươi…. Ngươi dám hại ta! Ta phải giết ngươi! Phải giết ngươi….
Cái hất tay của lão hoàn toàn vô lực, khiến Tiểu Thiên biết công lực của lão đã bị phế bỏ!
Qúa đỗi thương cảm, Tiểu Thiên vừa giữ lão vừa gọi, sau là gào thê thiết:
– Phụ thân! Đừng vùng vẫy nữa! Đừng thét gào nữa! Hài nhi đây! Tiểu Thiên của phụ thân đây! Phụ thân!
Bất ngờ ở phía ngoài có tiếng người quát vọng vào:
– Cửu Trùng Thiên! Ngươi đừng gào nữa thì đúng hơn! Y không phải là phụ thân ngươi!
Ngươi lầm rồi!
Nhận rõ thanh âm của Hà Kỉnh Chi, chàng phẫn nộ:
– Gia phụ có oán thù gì với lão! Sao lão nhẫn tâm dùng Nhiếp Hồn Đại Pháp hãm hại gia phụ?
Hà Kỉnh Chi cố tình lung lạc chàng:
– Ngươi nói gì lạ vậy? Mọi người ai chẳng biết đó là muội phụ của ta! Sao bỗng dưng biến thành phụ thân của ngươi?
– Muội phu của lão! Láo! Ta không tin!
Hà Kỉnh Chi cười lớn:
– Ngươi không nghe y gọi đích danh Châu muội sao? Đó là Tam muội tử của ta! Tam muội tử của ta dù đã cùng y thành thân nhưng do vẫn giữ nguyên vẹn tấm thân xử nữ nữa cho đến giờ vẫn thích mọi người gọi là cô cô! Nếu ngươi gọi y là phụ thân, chẳng lẽ Tam muội tử của ta đã một lần sinh hạ mà ta không biết! Ha…. Ha….
Có tiếng Vương Lịch quát tháo:
– Ngươi thiết lập trận đồ, đừng tưởng bọn ta không có cách triệt phá. Ngươi có muốn bọn ta phóng hoa? đó không?
Tiểu My lập tức quát trả:
– Có Dương Hùng ở đây, bọn ngươi phóng hỏa là giết cả y!
Vương Lịch mắng:
– Nha đầu chớ nói bừa! Dương đường chủ đêm qua đã bị chính bọn ngươi làm cho mất mạng. Giết bọn ngươi là bọn ta muốn báo thù cho Dương đường chủ!
Phẫn khích, Dương Hùng gào to:
– Thuộc hạ muôn phần cảm kích Nhị trang chủ! Hãy giết bọn chúng, thuộc hạ có