
chết cũng mãn nguyện!
Tuy thấy Dương Hùng lên tiếng, nhưng Tiểu My cố tình không ngăn, là muốn bọn Vương Lịch phải chùn tay. Nào ngờ, Dương Hùng lại tỏ ra khẳng khái bất ngờ, khiến Tiểu My có muốn bịt miệng cũng không kịp.
Định ra tay hạ thủ y cho bõ tức, nhưng Tiểu My dừng lại.
Qua câu chuyện từ nãy giờ, nàng dù mơ hồ nhưng vẫn phần nào hiểu cảnh ngộ của Tiểu Thiên! Tiểu My bất ngờ hỏi vọng ra:
– Bọn ngươi cả quyết mụ nãi nãi kia chính là thê tử của nhân vật đã hóa cuồng này?
Hà Kỉnh Chi đáp:
– Đương nhiên rồi! Có ai lại đem nhân phẩm của gia muội ra làm trò đùa?
– Vậy sao lão cứ gọi mụ là sư muội?
Lão cười đắc ý:
– Ta vừa là thân huynh vừa là sư huynh của gia muội, gọi như thế nào là tùy ta!
– Người ta vẫn nói cốt nhục thâm tình. Có ẩn tình gì khiến lão không dám để lộ chuyện lão là thân huynh của mụ nãi nãi?
Lão gắt:
– Ta đã bảo gọi thế nào là tùy ta! Nha đầu ngươi cần gì phải lắm miệng!
Vấn nạn của Tiểu My bất ngờ rọi vào tâm trí Tiểu Thiên một tia sáng!
Chàng lớn tiếng cười:
– A! Ta hiểu rồi! Tiểu My đừng hỏi nữa. Hóa ra là như vậy! Ha…. Ha….
Hà Kỉnh Chi có phần hốt hoảng:
– Ngươi hiểu như thế nào!
Chàng đáp:
– Rồi lão sẽ rõ! Ha…. Ha….
Vừa cười, chàng vừa dùng mắt ra hiệu cho Tiểu My.
Hiểu ý, nàng bước đến đón lấy lão Cuồng đã bị Tiểu Thiên khống chế huyệt đạo, và chậm rãi đi theo chàng ra ngoài trận.
Do vừa cười vừa di chuyển nên tiếng cười của Tiểu Thiên bị sự biến hoá của trận đồ làm cho hư hư ảo ảo, lúc vang bên này lúc vang bên kia!
Hà Kỉnh Chi tinh ý nhận ra:
– Tiểu tử định bỏ chạy! Nhị sư đệ! Phóng hỏa!
Từ trong trận quan sát ra ngoài, Tiểu Thiên dễ dàng nhận định rõ lực lượng của bọn Hà Kỉnh Chỉ!
Chàng đặt một tay vào mệnh môn huyệt của Tiểu My, khẽ căn dặn:
– Cứ yên tâm thi triển khinh công! Nhắm hướng chính bắc mà chạy! Đi!
Vút!
Được chàng tiếp trợ bằng chân nguyên, tuy Tiểu My phải mang theo lão Cuồng nhưng khinh thân pháp vẫn nhanh như gió thổi.
Đến lúc lửa đã cháy cao, Vương Lịch mới nhận ra hư thực:
– Tiểu tử không còn ở đây!
Hà Kỉnh Chi nhìn vào khu rừng bạt ngàn hậm hực.
– Lui!
Vương Lịch kinh ngạc:
– Còn Dương Hùng?
Hà Kỉnh Chi phẩy tay:
– Đa mang làm gì thứ phế nhân! Mặc y!
Họ bỏ đi.
Cảnh Ngộ Thương Tâm
– Chúng ta đi đâu, Thiên ca?
Cả hai đều mỏi mệt sau gần nửa ngày chạy mãi theo hướng bắc. Tiểu Thiên chợt chỉ vào một cốc khẩu vừa nhìn thấy:
– Chúng ta cứ tạm nghỉ đêm ở đó! Chờ đến sáng sẽ quyết định sau!
Chưa kịp chạy vào cốc khẩu, Tiểu My phải bàng hoàng khi nghe có người gọi đích xác tên nàng:
– Lại đây nào, Tiểu My! Ngươi phải giải thích cho bổn đạo chủ biết nguyên nhân khiến ngươi cố tình tiềm phục ở bổn đạo mười năm dài!
Phát hiện lão đạo Linh Hóa chỉ có một mình, Tiểu Thiên vội quát:
– Chạy đi, Tiểu My! Tại hạ sẽ ngăn lão!
Tiểu My sực tỉnh, hốt hoảng chạy vào cốc khẩu, mang theo lão Cuồng!
Lão đạo Linh Hóa lập tức lao người đến, quyết ngăn cản Tiểu My:
– Ngươi dám trái lệnh bổn đạo chủ sao, Tiểu My?
Vút!
Tiểu Thiên lao chếch vào lão đạo Linh Hoá:
– Nào chỉ là trái lịnh? Xem đây!
Bĩu môi khinh khỉnh khi phát giác chưởng của Tiểu Thiên hầu như vô lực, lão đạo ung dung lao tiếp:
– Ngươi còn bao nhiêu chân lực hử, tiểu tử!
Nào ngờ, lão đã lầm Nhu Chưởng với chưởng vô lực.
Ầm!
Đà lao đi phải khựng lại, lão hạ thân xuống quắc mắt nhìn Tiểu Thiên:
– Công phu của ngươi.. Hừ! Muốn chết!
Lão vươn rộng tả thủ, tạo thành những móng vuốt tỏa rực sát khí.
Ào…. Ào….
Tiểu Thiên dù kinh tâm vẫn mạo hiểm xông lên:
– Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc! Được! Đỡ!
Vù… Vù…
Ầm!
Tiểu Thiên dù có khôi phục nguyên trạng cũng không là đối thủ của lão, huống chi chàng vừa mới trải qua trên trăm dặm kiên trình.
Do đó, chàng bị chấn lùi!
Mắt nhìn thấy Tiểu My đã mất hút vào cốc khẩu, lão đạo Linh Hóa chợt cười lạnh:
– Tốt! Ta lấy mạng ngươi trước, sau sẽ tính với nha đầu! Đỡ!
Ào…. Ào….
Biết không ổn, Tiểu Thiên vờ hất mạnh một chưởng Cửu Trùng:
– Ta liều mạng với lão! Hãy đỡ!
Vù… Vù…
Do quên mất lần tẩu thoát trước kia của chàng ở tổng đàn Ngũ Hành Bang, nên:
Ầm!
Cảm nhận trong tiếng chạm kình có điều mờ ám, lão đạo Linh Hóa phẫn nộ:
– Lại là kế trá nguỵ của ngươi! Chạy đi đâu cho thoát?
Lúc đó, do định lượng kỹ, Tiểu Thiên đã nương theo chấn kình, dùng khinh công Đăng Bình Bát Bộ lao thật nhanh về phía cốc khẩu!
Vút!
Lão đuổi theo và do nội lực uyên thâm hơn nên lão đuổi kịp:
– Đứng lại! Xem…
Lão quát chưa dứt lời, chính Tiểu Thiên bất thần quay lại:
– Đỡ!
Viu….
Phát giác đó là nhu kình lần vừa rồi đã từng lầm lẫn, lão lập tức hất mạnh tay:
– Ngươi muốn chết!
Vù… Vù…
Ầm!
Nào ngờ, một lần nữa lão lại lầm kế trá ngụy của Tiểu Thiên.
Chàng nhờ đó, lao vút vào cốc khẩu.
Vút!
Phẫn nộ, lão đạo Linh Hóa bèn tận lực đuổi theo, miệng gào vang dội:
– Xú tiểu tử dám hí lộng ta! Ta quyết phải phanh thay ngươi thành muôn ngàn mảnh vụn!
Vút!
Đang chạy, Tiểu Thiên bất ngờ nhìn thấy như có ai đang ngoắc! Nhìn về phía đó, chàng thất kinh khi nhận ra Tiểu My. Nàng đứng đâu không đứng lại đứng trước một động khẩu tối om, bên trên là nhữn