
mê những viên ngọc một viên bỗng rơi ra khiến Tiểu Thiên phải thật nhanh tay chộp giữ không để rơi xuống sàn xe và lọt qua kẽ hở ở dưới sàn !
Nhìn lại bao đựng kiếm, Tiểu Thiên không tin chúng có thể rơi ra dễ dàng nếu chủ nhân trước kia của nó đã cố tình nạm chặt !
Sau một lúc quan sát, với một ý nghĩ chợt có, Tiểu Thiên thử cạy sáu viên ngọc còn lại! Quả nhiên chúng cũng dễ dàng rời khỏi bao da, lưu lại những dấu vết cho Tiểu Thiên biết bao da có thể mở phanh ra hoặc cuộn lại và sau khi cuộn chính những viên ngọc kia là vật được dùng để giữ nguyên hình dạng như một bao kiếm.
Cảm nhận đang sắp phải đối mặt với những điếu thần bí, Tiểu Thiên nôn nóng mở rộng bao da !
ý nghĩ khi nãy của Tiểu Thiên chỉ đúng có một nửa! Thực chất, bao kiếm gồm hai lớp !Lớp ngoài là lớp vừa được Tiểu Thiên mở phanh ra, còn lớp bên trong mới thật sự là một bao đựng kiếm !
Nhìn vào mặt trong của lớp da bên ngoài đang trải rộng, Tiểu Thiên ngây người với hàng chữ đang đập vào mắt nó: “Vũ Mực Tàng Binh Thất”
Năm chữ này được khắc bằng chữ Triện và nằm lọt trong lòng một hình vuông nhỏ ! Bao quanh hình vuông này là tầng tầng lớp lớp sáu hình vuông khác, chúng lớn dần ra, lớp ngoài che kín lớp trong như muốn nói lên đó là những lớp chắn bảo vệ nghiêm mật cho lớp trong cùng chính là nơi được ghi “Vũ Mục Tàng Binh Thất!”
Hai chữ Vũ Mục gợi cho Tiểu Thiên nhớ đến cổ sử ở đời Tống ! Trung thần Nhạc Phi bị gian tặc Tần Cối hãm hại ! Nếu như sự hiểu biết của Tiểu Thiên là đúng thì hai chữ Vũ Mục này ám chỉ đến danh tướng Nhạc Phi ! Và nếu là vậy cái gọi là “Vũ Mục Tàng Binh Thất” phải là nơi cất giấu những gì có liên quan đến tài binh bị của Vũ Mục Nhạc Phi, có thể là binh khí, binh pháp…
Điếu này còn hàm ý những gì có ghi trẽn mảnh da chính là bức hoạ đồ điểm chỉ địa điểm đã được Nhạc Phi thiết lập Tàng Binh Thất, rất có thể cũng chỉ điểm cách thức để làm thế nào lọt vào Tàng Binh Thất này!
Tiểu Thiên càng thêm minh bạch khi nhận ra có những nét chữ lờ mờ đã phai theo thời gian do đã ngấm nước quá lâu ở phần dưới mảnh da:
“Ta tưởng Tàng Binh Thất phải được thiết lập đâu đó ngoài quan ải nhưng hoá ra không phải ! ở nơi từng có dinh cơ của Nhạc Phi cũng không có Tàng Binh Thất ! Sau cùng, ta chợt nghĩ đến những nơi Nhạc Phi từng lưu lạc trước khi lưu danh thiên cổ, trong đó có một nơi đáng khả nghi Rất tiếc, kẻ thù đã tìm đến, ta sắp mất mạng đến nơi nên khó mong thực hiện hoài bảo. Phải chăng đó là ý trời, thường đố kỵ người tài giỏi, không muốn di học một đời của Nhạc Phi rơi vào tay ai khác khiến đất trời một phen nữa rúng động!
Tuân theo ý trời, ta ném bức hoạ đồ này vào Khuyên Bích Trì. Nơi hầu như sẽ không một ai tìm thấy !
Nhưng giá như có người tìm thấy thì sao! Phải chăng cũng là do thiên ý? Và như vậy di học của Nhạc Phi có lẽ đã đến lúc xuất hiện?! Cách Động Định Hồ năm mươi dặm về phía Bắc tuy hiện giờ đang là một cánh rừng âm u nhưng vào thời Nhạc Phi lại là một tiểu trấn cũng có một thời thịnh vượng! Ta nghi đó là nơi được Nhạc Phi thiết lập Tàng Binh Thất ! Hãy đến thử xem!…”
Dòng lưu tự chấm dứt cũng đột ngột như khi bắt đầu khiến Tiểu Thiên dù đọc đi đọc lại vài lượt vẫn không thể biết đây là lưu tự do ai lưu lại !
Đang ngẫm nghĩ liệu có nên tin đây là do thiên ý hay không, như dòng lưu tự đã ghi, ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng quát lớn:
– Đứng lại !
Biết có chuyện không hay sắp xảy ra… Tiểu Thiên vội vàng ném bảy viên ngọc vào phần rỗng của bao kiếm, rồi dùng mảnh da có ghi hoạ đồ “Vũ Mục Tàng Binh Thất” nhét chặt vào bao kiếm, giữ cho những viên ngọc không rơi ra.
Nhìn lại, thấy bao kiếm giờ đã thay hình đổi dạng mà bất kỳ ai ai nhìn qua cũng phải nghĩ đó là một bao kiếm bình thường, không có gì đáng để lưu tâm ! Do ở ngoài giờ không còn lớp da đen mịn màng và cũng không có bảy viên minh châu như trước. Chưa yên tâm, Tiểu Thiên còn nhét bao kiếm vào tận bên trong xà cạp và đùng ống quần kéo phủ xuống che kín đi !
Lúc Tiểu Thiên xong việc cũng là lúc ở bên ngoài có tiếng lão Cửu cười:
– Thổ Hành Đường đường chủ ! Ngọn gió nào đã đưa Đường chủ đến đây ? Sự hiện diện của Đường chủ khiến Khúc mỗ thêm vinh hạnh ! Ha…Ha…
Diệp Tử Linh Thảo
Đưa mắt nhìn qua một góc rèm, Tiểu Thiên chợt lo lắng!
Ngay trước cỗ xe một bọn hơn mười người đều vận y phục có sắc vàng đứng thành hàng ngang. Rõ ràng bọn họ tỏ ý muốn ngăn lối cỗ xe!
Một nhân vật có niên kỷ độ tứ tuần đang ung dung phát thoại :
– Khúc các hạ nói quá lời rồi! Phải nói ngược lại mới đúng, chính sự xuất hiện của các hạ mới làm cho bổn Đường chủ thêm vinh hạnh!
Lão Cửu, giờ đã rõ lão ở họ Khúc chợt đanh giọng:
– Dường như Thổ huynh muốn nói chính Thổ huynh đang đợi chờ Khúc mỗ?
Đường chủ Thổ Hành Đường cười nhẹ:
– Chờ đợi để nghinh đón đại giá và bổn Đường chủ đã gặp may hơn những vị Đường chủ còn lại!
Lão Khúc lên tiếng có phần hoang mang:
– Nói như Thổ huynh, Ngũ Hành Bang đã bố trí thiên la địa võng ở các nẻo đường ? Mỗ dù đi theo bướng nào cũng được người của quý bang nghinh đón ?
Nhân vật nọ cười đài :
– Bổn bang đã quyết ý tiếp nghinh