
ã là nô bộc của người, mong tam vị lượng thứ, mỗ không tiện xưng danh !
Nhân vật nọ thoáng giật mình:
– Bên ngoài cỗ xé có ký tự chữ ỎMãÕ, liệu tôn giá có thể cho bọn mỗ biết quý chủ nhân là ai không?
Lão Cữu lắc đầu :
– Đúng ra mỗ có thể nói. Nhưng rất tiếc nghiêm lệnh của chủ nhân không thể xem thường ! Mong tam vị đừng vì việc này gây khó khăn cho mỗ!
Nhân vật nọ có phần miễn cưỡng khi tiếp tục lên tiếng:
– Bọn mỗ cũng vậy đang thừa hành mệnh lệnh của thượng cấp nên định phơi mạo phạm. Tồn giá có thể cho bọn mỗ xem xét qua bên trong xe ?
Lão Cửu nhăn nhó :
– Việc này…
Bên trong cỗ xe bỗng có tiếng nói khi nãy vang ra:
– Sao họ muốn xem xét cỗ xe của chúng ta!
Không…chờ lão Cửu đáp, nhân vật nọ vội cất tiếng:
– Vị tiểu thiếu gia ở trong xe xin hãy nghe tại hạ giải thích ! Bọn tại hạ tuân theo lệnh dụ của thượng cấp, đang truy tìm một đứa bé có lẽ có niên kỷ ngang bằng với tiểu thiếu gia ! Nếu tiểu thiếu gia không phiền, hãy ban cho bọn tại hạ một đặc ân, được nhìn qua cỗ xe một lần thôi !?…
-Thanh âm của đứa bé bên trong cỗ xe lại vang lên:
Nếu chỉ cần xem qua mà thôi đối với bổn thiếu gia không phải là khó ! Nhưng đổi lại, bổn thiếu gia cũng muốn biết chư vị tại sao lại muốn truy tìm một đứa bé ? Do oán cừu hay do…
Nhân vật nọ thật mau mồm mau miệng :
– Qua thân thủ của vị nhân huynh kia, dù chỉ là một xa phu nhưng bản thân cũng ẩn tàng tuyệt nghệ , tại hạ biết lai lịch của tiểu thiếu gia không phải tầm thường. Và nếu là vậy, hẳn tiểu thiếu gia cũng phải hiểu bọn tại hạ chỉ biết thừa hành lệnh trên, còn nguyên nhân thế nào bọn tại hạ thật khó biết ! Mong tiểu thiếu gia lượng thứ !
Lão Cửu bỗng phì cười:
– Tệ thiếu gia muốn biết điều này không phải là không có lý do ! Một đại bang uy thế danh lừng vũ nội như quý bang Ngũ Hành lại chịu bỏ công truy tìm một đứa bé, điều này quả là khác thường !
Nhân vật nọ hắng giọng:
– Đã nhiều năm bổn bang thoái ẩn giang hồ, lần này lộ diện cũng không dám dùng lại y phục vốn đã được mọi người biết đến, tôn giá hãy nhìn qua là đã minh bạch, bọn tại hạ là người của Ngũ Hành bang, xem ra lai lịch của tôn giá cũng không phải tầm thường !
Lão Cửu nhấp nháy mắt :
– Chư vị nói vậy là sai rối ! Quý bang tuy đã thoái ẩn nhưng đâu phải vì thế mà uy danh của quý bang suy giảm ! Mỗ nhìn ra chư vị cũng là điều bình thường !…
Nhân vật có tên gọi là Trương Lục bỗng nhăn tít mặt kêu lên :
– Dường như Trương mỗ đã đoán biết tôn giá là ai !
Lão Cửu mỉm cười :
– Biết cũng tốt, mà không biết cũng không hễ gì! Vì dù sao mỗ cũng đang là nô bộc cho người !…
Trương Lục chợt tái mặt ! Y nghiêng đầu phụ nhĩ, nói lầm thầm vào tai nhân vật đứng giữa ! Và đến lượt nhân vặt này tái mặt ! Sau đó nhân vật này vừa dùng tay ra hiệu cho cỗ xe chạy đi vừa buông lời nghi hoặc:
– Tôn giá có thể đi được rồi nhưng phải chi tôn giá có đôi lời cáo tri cho bọn tại bạ biết lệnh chủ nhân ở họ ỎMãÕ thật sự là nhân vật như thế nào thì hay biết mấy ?
Vẫn mỉm cười nhưng không hề đáp, lão Cửu giục đôi tuấn mã kéo cỗ xe chạy đi!
Nhìn theo nhân vật nọ vẫn còn bàng hoàng :
– Trong Thất Tinh: Hỷ – Nộ – ái – ố- Bi – Lạc – Dục, lão Hỷ là nhân vật đứng đầu ! Nhưng lão lại cam tâm làm nô bộc cho người, bọn ngươi nghĩ xem nhân vật họ Mã kia thật sự là ai ?
Trương Lục ngơ ngẩn :
– Tay giết người mà miệng vẫn mỉm cười, người có thể thu phục và dùng lão Hỷ làm nộ bộc ắt hẳn phải là một đại cao nhân ẩn thế !
Sau một lúc bàn bạc, bọn họ ba người vội tán thành một biện pháp khả thi như Trương Lục đang nói :
– Đây là điều không thể xem thường chúng ta nên quay về và bẩm báo đến Tổng Hộ pháp thì hơn !
Trong khi ba nhân vật này bàn bạc thì ở phía trước, cỗ xe song mã cũng dừng lại ở một nơi khuất nẻo !
Lão Cửu quay người vế phía sau, đưa tay vén rèm và mỉm cười với đứa bé đang ngồi một thân một mình ở trong cỗ xe rộng:
– Hoá ra bọn Ngũ Hành Bang đang truy tìm ngươi đúng không Tiểu Thiên ?
Tiểu Thiên, đứa bé ở trong xe chính là Tiểu Thiên, vội đáp:
– Như tiểu điệt đã nói ngay từ đầu dù biết có người truy tìm nhưng tiểu điệt không thể biết đấy là ai !
Lão Cửu lại mỉm cười :
Ngũ Hành bang là một bang có thế lực không nhỏ, nếu không muốn nói là rất lớn ! Việc giao dịch giữa ta và ngươi cần phải xem xét lại !
Tiểu Thiên bần thần :
– Cửu thúc thúc từng nói với tiểu điệt: đại trượng phu thường nhất thanh bất biến, đã nói lời quyết không sai lời ! Với năm lạng bạc…
Lão Cửu lắc đầu :
– Ta không hề sai lời! Bằng chứng là chuyện lúc mới rối, ta và ngươi đã làm cho bọn Ngũ Hành Bang phải bỏ qua việc truy tìm! Nhưng, như ta vừa nói, Ngũ Hành Bang là một đại bang, đường từ đây đi đến Giang Nam nhất định ta còn phải đụng độ bọn chúng ít lắm cũng là mười lần, năm lạng bạc của ngươi thật sự không tương xứng với công của ta !
Tiểu Thiển nghi ngờ:
– Sẽ còn chạm mặt bọn họ nữa?
Lão Cửu nghiêm mặt :
– Như ngươi vừa thấy, bọn chúng đã phần nào biết lai lịch của ta ! Nội việc ta là một nhân vật hữu danh trên giang hồ mà lại cam tâm làm nô bộc cho người, nhất định khi hay việc này bọn Ngũ Hành Bang thế nào cũng c