
hô hoán:
– Tất cả hãy cẩn trọng người ở phía trước!
Tàn Hồn Chỉ
Vút ! Vút ! Vút !
Nhìn những nhân vật vừa xuất hiện, họ gồm năm người và đều cài đại đao ngang lưng, Tiểu Thiên cha kịp hỏi đã nghe tiếng A Hạ lầm bầm :
– Không Động phái! Họ đến để làm gì?
Cũng một ý như vậy, ở phía trước có tiếng của A Xuân cố tình nói ra trầm trầm cho phù hợp với lốt cải trang, là một vị xa phu:
– Tệ chủ nhân đang trên đường hồi trang, cho hỏi, chư vị huynh đệ Không Động phái có hành động này là hàm ý gì ?
Nhân vật ra dáng đầu lãnh của nhóm người mới xuất hiện, chợt ném về phía A Xuân cái dò xét.
– Bổn phái nếu có gì thất lễ mong huynh đài bỏ qua cho! Chẳng hay quý chủ nhân là người thuộc Trang nào trong Tam Trang?
Nhìn qua rèm Tiểu Thiên thấy A Xuân dùng chiếc roi da chỉ vào thành xe bên tả:
– Đây là tiêu ký của tệ trang, chư vị hà tất phải giả vờ như không biết!
Nhân vật nọ cười lớn:
– Thanh Trúc Trang? Ha…. Ha….
Chứng tỏ tin tức bọn ta nhận được hoàn toàn không lầm!
A Xuân biến sắc:
– Thế nào là không lầm?
Nhân vật nọ quắc mắt:
– à ngươi chứ không phải ta đang giả vờ! Trên giang hồ ai lại không biết Thanh Trúc Trang chính là tai mắt của Ngũ Hành Bang và hiện nay Ngũ Hành Bang đang xảy ra chuyện gì, không lẽ ngươi không biết?
Tiểu Thiên bàng hoàng khi nghe nhân vật nọ khẳng định như vậy! Và nó đang cố tránh Ngũ Hành Bang nhưng do quỷ thần xui khiến nó lại tự đâm đầu vào một nói được xem là tai mắt của Ngũ Hành Bang!
Nhưng Tiểu Thiên phải hoang mạng thập bội khi nghe A Hạ vừa giục ngựa tiến lên vừa nói lời phản bác:
– Thanh Trúc Trang là Thanh Trúc Trang, không liên can gì đến Ngũ Hành Bang như các hạ nói. Một đàng thì ở tận Giang Nam; một bên thì ở mãi Động Đình Hồ! Lời của các hạ xem ra không có căn cứ!
Nhận vật nọ lại cười:
– Có căn cứ hay không, chờ khi bọn ngươi gặp chưởng môn bổn phái sẽ rõ! Bọn ngươi muốn thế nào? Tự ý đi theo ta hay chờ ta ra tay động thủ?
A Xuân khẽ rít:
– Giữa bổn trang và quý phái tuy không phải thân thiện nhưng cũng cha bao giờ xảy ra hiềm khích! Hành vi này của các hạ phải chăng thật sự muốn cùng bổn Trang đối đầu?
Choang!
Nhân vật nọ bằng thân thủ lợi hại đã bất ngờ bạt đạo đưa ra phía trước!
Y còn quát:
– Tư Mã Thanh này bình sinh chỉ biết tuân theo lệnh dụ của những chưởng môn nhân hành sự! Nếu phải đối đầu, đao của ta cha bao giờ tỏ ra ngần ngại. Bọn ngươi đi hay không đi?Nói !
A Hạ vùng cười lên:
Các hạ đã không ngần ngại có lý nào đao của bổn cô nương lại chịu thua kém?
Xem đao?
Choang!
Vù…
Vẫn ngồi trên lưng tuấn mã, A Hạ vừa bạt đao vừa cho ngựa phóng ào về phía TMã Thanh!
Tự Mã Thanh có phần kinh ngạc khi nghe A Hạ trong võ phục nam trang nhưng khi tự xng lại tự nhận là nữ nhân:
– Tam Phong Đao Pháp. Bọn ngươi không phải người Thanh Trúc Trang?! Càng tốt ! Đỡ !
A Xuân bật cười lảnh lót:
– Không sai! Và bọn ngươi sẽ biết thế nào là sự lợi hại của bổn trang Huỳnh Phong ? Xem chưởng!
Vút!….
A xuân từ cỗ xe bỗng bật người lao vút vào những nhân vật Không Động phái còn lại. Khi đến đúng tầm, từ tâm chưởng của A Xuân liền xuất hiện một luồng cuồng phong uy mãnh!
Phe đối phương lập tức khoa đao và gầm lên vang dội:
– Tam Phong Chưởng ư?
hãy xem đao pháp của bổn phái!
Choang!….
Vù! …
Choang!….
Vù!….
Không hiểu A Đông từ phía sau đã tiến lên phía trước từ lúc nào, ngay khi bốn nhân vật Không Động phái định tiến hành việc vây hãm một mình A Xuân, A Đông bất ngờ hất mạnh trường kiếm:
– Bốn người đánh một, bọn vo sỉ các ngươi không thấy thẹn sao? Xem kiếm!
-Véo!….Véo….
Đã từng đọc qua khẩu quyết Tam Phong Chưởng và Tam Phong Đao; ngay khi Tiểu Thiên minh bạch bọn người A Xuân không phải là người của Thanh Trúc Trang, nghĩa là không liên quan đến Ngũ Hành Bang nó hoàn toàn yên tâm và thật sự hớn hở vì được dịp quan sát từng chiêu từng thức do A Xuân và A Hạ đang thi triển!
Cùng một lúc với những quan sát này. Tiểu Thiên không thể không nhìn thấy lợi thế của A Hạ! Ngồi trên lưng ngựa, tầm đao của A Hạ vô hình chung càng có thêm uy lực, khiến người đứng ở phía dưới là Tư Mã Thanh ngay chiêu đầu đã tỏ ra kém thế!
Nhưng lợi thế của A Hạ không chỉ do ngồi ở trên cao, bản lãnh của A Hạ dường như thật sự cao cường hơn Tư Mã Thanh!
Bằng chứng, như Tiểu Thiên đang nhìn sang phía khác, một mình A Xuân, tay không tấc sắt, vẫn nghiễm nhiên bình thủ với đối phương hai người đều có đại đao trong tay! Như thế cũng đủ biết Tam Phong Chưởng hoặc Tam Phong Đao đều có sự lợi hại nhất định! Càng nhìn Tiểu Thiên càng phấn khích! Và hoàn toàn dễ hiểu khi Tiểu Thiên vừa nhìn vừa bắt đầu hoa tay múa chân!
Ngồi ngay bên cạnh, những cử động của Tiểu Thiên đương nhiên đều được Hà Như Thủy nhìn thấy!
Thoáng mỉm cười, Hà Như Thuỷ khẽ chạm vào Tiểu Thiện:
– Như Giang huynh đã lĩnh hội ít nhiều công phu Tam Phong?
Tiểu Thiên giật mình và đỏ mặt nhìn Như Thủy:
– Xem ra việc luyện công cũng không có gì là khó khăn! Hà muội đừng cười tiểu huynh!
Hà Như Thủy lắc đầu:
– Giang huynh không những thông tuệ mà ngộ tánh cũng cao, muội mừng không hết đâu lý nào lại cười huyn