Snack's 1967
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328284

Bình chọn: 7.00/10/828 lượt.

i nghe Hà Như Thủy gọi:

– Giang huynh! Chúng ta có thể đi được rồi!

Nhìn lại cảnh quang, nơi chỉ mới đây vẫn còn diễn ra những trận thư hùng, Tiểu Thiên giờ chỉ nhìn thấy những thi thể bất động với năm cái chết hoàn toàn giống nhau!

Như người mất hồn, Tiểu Thiên tuy cùng Hà Như Thủy bước vào trong cỗ xe nhưng hầu như nó không nhận ra điều đó!

Phái một lúc lâu sau đó nhịp lắc lư đều đều của cỗ xe đã phần nào giúp Tiểu Thiên hoàn hồn, thanh âm của Hà Như Thủy vang lên làm cho Tiểu Thiên hoàn toàn trở lại với thực tại:

– Giang huynh như cha quen nhìn những cảnh trạng tương tự?

Hít một hơi thật dài để trấn tĩnh, Tiểu Thiên buột miệng hỏi:

– Tàn Hồn Chỉ, đây là loại công phu gì? Tại sao mọi người phải dùng công phu đó để hạ sát hại….

Có tiếng của A Xuân từ phía ngoài vang vào:

– Bọn họ rõ ràng có ác ý với chúng ta! Ta không giết họ ắt sẽ bị họ giết! Đạo lý này có nhân vật giang hồ nào không biết!?

Tiểu Thiên lắc đầu:

– Tiểu đệ đã nghe rất rõ, họ chỉ muốn đưa chúng ta đến gặp ai đó! Nếu chúng ta không muốn đi cũng đâu cần phải giết họ!

A Xuân cất giọng thật lạnh lùng:

– Đó chỉ là cớ bọn họ đưa ra! Giang huynh đệ đừng quên bọn họ đã nói, nếu chúng ta bất tuân sẽ bị họ lấy mạng ! Đấy là một đạo lý nữa, Giang huynh đệ hãy nhớ, đao kiếm hoặc quyền cước vốn không có mắt, trong lúc động thủ kẻ nào kém kẻ đó phải chết! Lúc nãy, nếu ta không kịp ứng cứu thì hiện giờ này ngoài năm thi thể kia ắt phải có một thi thể nữa, đó là thi thể của Giang huynh đệ!

Bất phục, Tiểu Thiên định tiếp tục cùng A Xuân tranh biện thì bị Hà Như Thuỷ đưa tay ngăn lại:

– Xuân tỷ nói rất đúng! Sau này, nếu Giang huynh thật sự cùng ai khác Giao thủ nhớ không được khinh suất! Bằng không, chính Giang huynh phải trả giá bằng sinh mạng! Điều đó thật không nên không phải!

Nhìn thẳng vào mắt Hà Như Thủy, Tiểu Thiên hỏi thẳng thừng:

– Thanh Trúc Trang, không phải; Huỳnh Phong Trang, cũng không phải. Rối cuộc Hà muội và mọi người có xuất xứ như thế nào? Có hay không có liên quan đến Ngũ Hành Bang?

Hà Như Thủy đáp thật nhỏ nhẹ:

– Thật ra thì…

A Xuân bỗng nói xen vào:

– Chủ nhân đừng quên những cấm điếu của bổn môn!

Hà Như Thủy thoáng cau mặt:

– Xuân tỷ ? Muội nghĩ muội nên nói cho Giang huynh biết! Vì điếu đó trước sau gì Giang huynh cũng biết!

Có tiếng A Xuân thở ra:

– Chủ nhân là chủ nhân ! Chủ nhân muốn thế nào cũng được, thuộc hạ thật không dám ngăn cản.

Nghe thế, Hà Như Thủy thoáng ưu t:

– Thôi được ! Muội chỉ nói những gì có thể nói, Xuân tỷ đừng thở ra như vậy nữa!

Nhìn lại Tiểu Thiên, vẫn đang chờ lời giải thích, Hà Như Thủy nói thật chậm, vừa nói vừa suy nghĩ:

– Trên giang hồ, ngoài võ lâm thất đại phái và một đại bang là Cái Bang, vẫn còn những môn, bang phái khác! Có một câu ca vốn được truyền tụng trên giang hồ để ám chỉ những môn bang phái này! Đó là :

Nhất Bang Ngũ Hành – Nhất Đạo Huyền Thông – Tiểu – Trường Nhị Kiếm – Tam Trang xng hùng!

Tiểu Thiên gật đầu:

– Ngũ Hành Bang, Huyền Thông Linh Đạo, Tiểu -Kiếm chưởng Trung Xuyên Bách Bộ Hàn Nam Long -Lãnh Kiếm Phi Thủ Giang hồ đệ nhất kiếm Cao Sơn -Thanh Trúc Trang. Huỳnh Phong Trang ! Hãy còn một trang nữa là đủ với câu ca này!

Hà Như Thủy nghi hoặc:

– Giang huynh cũng nghe nói về họ?

Tiểu Thiên cố ý thở ra:

– Trên bước đường lưu lạc phần thì tiểu huynh tự nghe ngóng phần do lão nhân đã truyền nội lực cho tiểu huynh có đề cập đến! Kiến văn của tiểu huynh về giới giang hố vẫn cha phải là nhiều! Như cái gì là võ lâm thất đại phái tiểu huynh cha từng nghe qua!

A Xuân từ phứa trước lại xen vào:

– Giang huynh đệ có thể nói qua nhân dạng của vị lão nhân đó không?

Đã lường trước điều này, Tiểu Thiên bỗng cất giọng ai oán:

– Gọi là lão nhân vì đệ không còn cách nào khác để gọi! Thật ra khi hai bên chạm mặt, đệ phải gọi lão là quái nhân!

Hà Như Thủy kinh ngạc:

– Quái nhân ? Tại sao ?

– Lão bị thù nhân hãm hại, thân thể hầu như bị tàn phế toàn bộ! Mất một tay, hai chân bị hóa cốt! Ngũ quan lệch lạc do diện mạo bị hủy, lưỡi bị cắt nên muốn phát âm cũng khó!

Hà Như Thủy co rúm người:

– Nhân dạng này có gọi là quái nhân cũng phải! ái chà, không ngờ trên đời này lại có hạng người ra tay tàn độc với đồng loại như vậy!

Tiểu Thiên lại thở ra:

– Nếu tiểu huynh biết hung thủ là ai nhất định sẽ cho kẻ đó nếm đủ mùi đau khố để báo thù cho lão nhân!

A Xuân lên tiếng:

– Một nhân vật có thể bị kẻ thù đối xử như vậy ắt phải là một nhân vật có bản lãnh! Tại sao chỉ còn lại mời năm công lực để trao tặng cho Giang huynh đệ?

Để đánh tan lòng nghi kỵ của A Xuân, Tiểu Thiên giải thích đúng như sự thật:

– Có lẽ đúng như Xuân tỷ nói! Chính lão nhân khi truyền nội lực cho đệ cũng thừa nhận rằng lão chỉ còn lại khoảng mời năm công phu!

Hà Như Thủy gật đầu:

– Có lẽ lão nhân đã phải hao phí nhiều chân lực bản thân cho việc chữa trị thương thế hoặc chi trì sinh mạng, nên khi gặp Giang huynh lão chỉ còn lại bao nhiêu đó!

Ngầm coi như việc tra hỏi đã hết Hà Như Thủy thản nhiên nói tiếp chuyện lúc nãy:

– Còn một trang nữa cho đủ Tam Trang, đó chính là Hắc Sát Trang mà Trang chủ c