
Như biết A Thu vẫn có nhiều điểm muốn hỏi về Tiểu Thiên, Hà Như Thuỷ nhlời vừa hứa bắt đầu thuật lại những tao ngộ của Tiểu Thiên!
A Thu thật sự ngạc nhiên về những gì vừa nghe, bất ngờ đưa Tiểu Thiên một mảnh giấy:
– Nếu Xuân tỷ và Đông muội đã truyền cho Giang huynh đệ chưởng pháp và Đạo pháp, Thu tỷ này cũng có khẩu quyết khinh công để làm quà diện kiến! Giang huynh đệ hãy thử phô diễn trí thông tuệ cho ta xem nào!
Cũng như những lần trước, sau khi đọc qua hai lợt, Tiểu Thiên trả mảnh giấy cho A Thu:
– Xem ra luyện khinh công dễ hơn luyện chưởng và luyện đao! Đệ sẽ làm thử, nếu có gì cha đúng mong Thu tỷ chỉ giáo cho!
Do đây là công phu không cần thiết phải qua giao đấu nên Tiểu Thiên phấn khích nhảy từ trên lưng ngựa xuống! Tung người cố chạy theo ngựa! Tiểu Thiên nghe rõ tiếng A Thu phì cười:
– Giang huynh đệ không cần phong bế toàn bộ sự hô hấp ! Hay thổ nạp thật chậm trong lúc dồn chân khí lên thượng bàn! Được rồi, thân thể giờ đã nhẹ, chạy nào!
Vút!
Tiểu Thiên cố bám theo A Thu.
Vút!
Nhìn Tiểu Thiên hầu như đuổi kịp, A Thu tấm tắc:
– Bằng niên kỷ này, Giang huynh đệ bỗng nhiên có đến mời năm công phụ, tiền đồ nhất định sẽ thành công, rất có thể trở nên cao thủ đệ nhất đó!
Bật cười, Hà Như Thuỷ vì quá phấn khích cũng nhảy khỏi lưng ngựa:
– Chúng ta hãy tỷ đấu khinh công nào!
Vút !
A Thu có phần hốt hoảng:
– Chủ nhân sao lại dụng lực? Nhỡ bệnh trạng lại khởi phát thì sao?
Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại:
– Hà muội có bệnh à ? Bệnh gì?
Hà Như Thuỷ cười khúc khích:
– Muội khỏi bệnh rồi! Đây đâu phải lần đầu muội dụng lực! Lúc nãy khi gặp bọn Không Động phái….
Bất ngờ ở phía trước có tiếng quát vang lên:
– Gặp người của bổn phái thì sao? Ngươi chạy đến đây, phải chăng bọn Tư Mã Thanh đều đã mất mạng?
Vút ! Vút !….
Có năm ngươi xuất hiện chặn lối!
A Thu sa sầm nét mặt:
– Vừa nhắc đến Tào Tháo liền xuất hiện! chư vị muốn gì?
Bọn bọ nhìn Hà Như thuỷ:
Tiểu cô nương sao không đáp lời? Bọn Tư Mã Thanh giờ đã ra sao?
A Thu tiến lên:
– Đây là chủ nhân của ta, chư vị nói năng nên giữ lời!
Vẫn không nghe Hà Như Thuỷ nói, bọn kia lập tức bạt đao:
– Rợu mời không uống, bọn ngươi chỉ muốn uống rợu phạt sao? Đỡ !
Vù!….
A Thu vung tay phát kình…
– Chớ vô lễ! Đỡ!
ào….
ầm!…. Choang!….
Bọn kia nhất tề hô hoán:
– Hoá ra là người Huỳnh Phong Bang! Tất cả hãy xông lên? Đánh!….
Vù!….Vù!….
Do bị một đao ập đến, Tiểu Thiên cũng như Hà Như Thuỷ không thể không xuất lực!
Tiểu Thiên cũng bắt chước bọn A Xuân, gầm lên một tiếng:
– Xem chưởng!
ào….ào….
Tiếng chạm kinh liền vang lên ầm…
Lần đầu tiên giao thủ, tiếng chạm kình tuy không hại gì cho Tiểu Thiên nhưng sự vui mừng quá đáng lại làm cho chính bản thân Tiểu Thiên phải giật mình ! Và điều đó suýt nữa gây nguy hại đáng tiếc!
Đao của đối phương lại cuộn đến, mang theo toàn bộ sự giận dữ lẫn nhục nhã:
– Một cao thủ như ta lại chịu kém ngươi, một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa sao?
Nạp mạng!
Vù…Vù…
Phát hiện bản thân đã chậm và đã bỏ lỡ mất tiên cơ, Tiểu Thiên do thiếu kinh lịch nên thay vì lùi lại tránh chiêu vẫn ngang nhiên phát kình như muốn chuộc lại lỗi lầm vừa rồi:
– Tiểu oa nhi thì sao ? Đừng nên xem thường tiểu oa nhi này ! Hãy đỡ !
ào…. ào….
Cũng có thái độ như A Xuân độ nào, A Thu tuy đang cùng phe đối phương đông hơn giao chiến nhưng vẫn không ít lần dõi mắt nhìn xem từng động tĩnh của Tiểu Thiên! Do đó , hành động của Tiểu Thiên khiến A Thu bật hoảng:
– Giang huynh đệ, đừng…! ồ ! Không kịp rồi! ác tặc, đỡ !
Viu….Viu….
Lúc A Thu kêu cũng là lúc chiêu chưởng của Tiểu Thiên đã phát ra một cách vô dụng, do ngọn đao của đối phương đã tiến đến quá gần. Qúa cấp bách, A Thu đành từ phía xa phát xạ một tia chỉ kình mỏng mảnh vào chiêu đao nọ.
Nghe tiếng A Thu kêu hoảng và còn nhìn thấy sinh mạng bản thân đang như chỉ mành treo chuông. Tiểu Thiên đến lúc này mới hiểu câu A Xuân đã nói:
trong lúc động thủ, kẽ nào kém kẻ đó phải chết! Và chính bản thân Tiểu Thiên giờ đang rơi vào thế kém rõ rệt!
Phát hoảng Tiểu Thiên vội nhích động thân hình, nhảy bật về phía sau thật nhanh!
Vút !
Nhờ đó, lúc tia kình mảnh tợ chỉ của A Thu chạm vào thân đao của nhân vật nọ, ngọn đao bị văng đi thật mạnh nhưng chỉ văng vào chỗ trống, không thể chạm vào Tiểu Thiên.
Choang!….
Vù!….
Cha kịp hoàn hồn sau sự biến này, bên tai Tiểu Thiên bỗng nghe một nhân vật Không Động phái khác quát lên:
– Ngươi vẫn cha nạp mạng ư ?Đỡ!
Hà Như Thuỷ đứng gần đó vội hô hoán nhắc nhở:
– Phải biết tùy thời tùy lúc, Giang huynh! Khi động thủ ngoài việc dùng sức cũng cần phải dùng đến trí nữa! Hãy cẩn trọng kìa!
Tiểu Thiên tuy cha thể ngay lúc này lĩnh hội hết câu nói của Như Thuỷ nhưng chí ít cũng biết thế nào là tùy thời tùy lúc! Do vậy, đối với chiêu đao đang cuộn đến, Tiểu Thiên sau một thoáng mắt suy nghĩ bèn lấy thoái làm tiến, dịch người tránh chiêu của đối phương.
Vút !
Chiêu đao theo đà lao sợt ngang qua người Tiểu Thiên.
Vù!….
Chờ đến lúc đó, thấy người sử đao vì mải phát chiêu nên bây giờ vừa ở quá gần vừa hoàn toàn bỏ trống phần ngực, Tiểu Thiên