Old school Easter eggs.
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328361

Bình chọn: 9.5.00/10/836 lượt.

vây, vây kín bọn A Xuân ba người và luôn cả cỗ xe bên trong có Hà Như Thuỷ và Tiểu Thiên. Không những thế, chín vị đạo nhân cũng cùng một lợt rút xoạt chín thanh trường kiếm, tạo khí thế không thể tránh khỏi việc động thủ.

A Xuân bất ngờ xông về phía trước:

– Hạ muội, Đông muội ! Lên !….

Vút!…. Vút!…. Vút!….

Do sự di chuyển của bọn A Xuân, vòng vây của chín vị đại nhân cũng di chuyển theo, khiến cho cỗ xe lúc này đã vô tình nằm ngoài vòng vây của kiếm trận!

Như muốn Tiểu Thiên hiểu rõ hơn, bên trong xe Hà Như Thuỷ bỗng thì thầm:

– Nếu Thiếu Lâm phái có La Hán Trận là công phu trấn sơn thì Cửu Cung Kiếm Trận của phái Võ Đang cũng có công dụng tương tự! Xuân tỷ vì sợ hệ luỵ đến chúng ta nên cố tình đưa kiếm trận tiến xa lên phía trước!

Giang huynh nên nhìn cho kỹ để biết rõ sự lợi hại của kiếm trận này.

Không cần Hà Như Thuỷ nhắc nhở, Tiểu Thiên từ nãy giờ tuy nghe nhưng mất vẫn chú mục vào những diễn biến phía trước.

Ngay khi Cửu Cung Kiếm Trận cha kịp ổn định phương vị, A Xuân đã bất ngờ xuất chiêu….

– Muốn dùng vũ lực ư?

Vậy thì hãy xem đây!

Vù!….

Không chậm hơn so với A Xuân, A Hạ và A Đông cũng động đao động kiếm!

Cửu Cung kiếm trận tuy lợi hại nhưng muốn bắt giữ bọn ta đâu phải dễ?

Hãy đỡ!….

ào!….

Véo!….Véo!….

Chín vi đạo nhân dù ra tay chậm hơn nhưng khí thế của chín thanh trường kiếm đương nhiên không phải tầm thường!

– Mau phát động kiếm trận! Đánh!….

Véo!….Véo!….

ầm!…. ầm!…. ầm!….

Sau loạt chấn kình đầu tiên, có phần thấy bất ổn, A Xuân bỗng hét toáng lên:

– Đã đến lúc khẩn trương, chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết ! Chủ nhân mau đi gọi A Thu đến đây tiếp lực!

Tiểu Thiên thoáng kinh ngạc:

– Gọi Thu tỷ tỷ ư?

Bọn Xuân tỷ đánh không lại họ à?

Không đáp lời, Hà Như Thuỷ vội vã chui ra phía trước cỗ xe và Hà Như Thuỷ điều động cỗ xe chạy đi như một vị xa phu thật sự.

Đi nào!….

Trót!….

Phát hiện điếu này, bọn đạo nhân bỗng hô hoán:

– Bọn họ sắp có thêm viện thủ, chúng ta phải nhanh tay lên ! Đánh !

A Xuân cười dòn dã:

– Hạ muội! Đông muội! Chúng ta cũng đánh thôi! Ha….Ha….

Véo!….ầm !….

Trong khi đó cỗ xe được Hà Như Thuỷ cho chạy đi càng lúc càng nhanh! Và theo phương hướng, Tiểu Thiên có phần kinh ngạc! Nó thò đầu ra ngoài cố nói cho Hà Như Thuỷ nghe:

– Theo tiểu huynh hiểu, Thu tỷ nếu có đi thì phải đi phía sau chúng ta bởi thế mới có chuyện Hạ tỷ luôn luôn ghi lại ám ký ! Sao Hà muội không chạy trở lại mà cứ tiếp tục chạy luôn về phía trước?

Vẫn không một lời hồi đáp, Hà Như Thuỷ bỗng rẽ ngoặt cỗ xe vào một khu rừng!

Cho cỗ xe dừng lại ở một nơi không lấy gì làm kín đáo, Hà Như Thuỷ đến lúc này mới lên tiếng:

– Chúng ta không thể tiếp tục dùng cỗ xe, vì dễ bị phát hiện. Giang huynh mau chọn lấy một con tuấn mã! Nhanh nào!

Thấy Hà Như Thuỷ thuần thục tháo bỏ những dây chằng giữa cỗ xe và đôi tuấn mã, biết Như Thuỷ có ý định như thế nào, Tiểu Thiên bối rối:

– Hà muội ! Tiểu huynh cha từng cỡi ngựa!

Hà Như Thuỷ có một thoáng phân vân:

– Huynh không biết?

Chép miệng, Hà Như Thuỷ tiếp:

– Được rỗi! Chúng ta sẽ dùng chung một ngựa! Muội sẽ không bỏ mặc huynh!

Nhảy thật gọn gàng, Hà Như Thuỷ từ trên lưng ngựa nói vọng xuống xe:

– Giang huynh hãy đưa tay cho muội!

Tiểu Thiên vừa đưa tay ra lập tức được Như Thuỷ kéo mạnh lên!

Vừa thúc gót, Hà Như Thuỷ vừa kéo nhẹ dây cương:

– Đi nào !

Tuấn mã phi mau và được Hà Như Thuỷ cho chạy trở lại con đường đang đi lúc nãy! Đến khi ngựa phi đều, Hà Như Thuỷ từ phía trước nói lại phía sau cho Tiểu Thiên nghe:

– Muội không tìm Thu tỷ! Xuân tỷ nói như vậy là đã có ám hiệu! Chúng ta chạy trước, Xuân tỷ và mọi người sẽ thừa cơ tẩu thoát và chạy theo! Cũng trong ám hiệu này, lâu lâu chúng ta phải lưu lại ám ký để bọn A Xuân dễ dàng tìm thấy chúng ta!

Vừa nói, Hà Như Thuỷ vừa khẽ nghiêng người ném vào thân cây ven đường ba hòn sỏi nhỏ…

Viu….

Phập ! Phập ! Phập !

Nhìn ba hòn sỏi cắm ngập vào thân cây theo hình chữ phẩm, Tiểu Thiên hỏi:

– ám ký đó có ý nghĩa gì?

Hà Như Thuỷ đáp:

– Tam Trang xng hùng! Ba điểm chấm tượng trng cho Tam Trang!

Tiểu Thiên gật gù:

– Tam Trang hợp một ! ý nghĩa cũng dễ hiểu!….

Ngừng lời một lúc, Tiểu Thiên lại hỏi:

Việc Thanh Trúc Trang là tai mắt của Ngũ Hành Bang…

Cũng như lần trước, hoặc Hà Như Thuỷ cha kịp đáp hoặc như lần này Tiểu Thiên hỏi cha dứt lời liền có sự việc khác xen vào cắt ngang!

Lần này là có tiếng kêu:

– Chủ nhân!

Nghe rx thinh âm này, Hà Như Thuỷ cả mừng, cho ngựa dừng lại và gọi to:

– Thu tỷ tỷ đã đến rỗi ư?

Vút !

Một nữ nhân xuất hiện và niên kỷ quả nhiên chỉ ngang bằng bọn A Xuân!

A Thu tỏ vẻ kinh ngạc:

– Còn mọi người đâu! Vị tiểu huynh đệ này là thế nào? Hà Như Thuỷ bắt đầu thúc ngựa chạy tiếp:

– Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói! Thu tỷ liệu chạy kịp không?

A Thu trầm giọng :

– Thuộc hạ cũng mới nghỉ ngơi xong! Nếu chỉ chạy khoảng trăm dặm trở lại thuộc hạ sẽ theo kịp! Nào!

Vút!

Nhìn một người chạy bằng hai chân vẫn mặc nhiên chạy ngang hàng với tuấn mã, Tiểu Thiên thán phục:

– Thảo nào Xuân tỷ bão Thu tỷ chuyên về thuật khinh công! Thu tỷ lợi hại thật đấy!