mặt vô cảm của công chúa, đứng nhìn những sự chỉ đạo chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất của một người hoàn toàn bình tĩnh. Hắn đã thể hiện một vẻ mặt thản nhiên nhất, và bây giờ, hắn ngồi im chờ đợi cho nỗi buồn trôi qua.“Nakuru….” – Bhamaru chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng đến rợn người trong tiếng gió thổi và tiếng đàn quạ từ phương xa đã thấy mùi máu – “….Ta hiểu ngươi rất đau buồn. Ngươi và Seiza vốn rất thân thiết, từ khi còn nhỏ đã thường làm nhiệm vụ cùng nhau. Ta biết…. Ta biết…. Hiện nay, công chúa cũng rất đau lòng….”“Bởi vậy ta mới ra đây….” – Nakuru cười thành tiếng. Xót xa….Bhamaru khẽ dựa đầu vào thành tàu. Naoko đứng im nhìn ra xa, dõi ánh mắt theo những con chim đen – những sứ giả của tử thần – đậu xuống nền tàu. Lại một khoảng lặng dài trôi qua…. Dài…. Rất dài…“Cuối cùng thì…. Seiza là kẻ thua cuộc” – Bhamaru khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ như chưa từng vang lên – “….Hắn đã chết trước…. Hắn đã thua cuộc cá cược này….”Naoko im lặng nhìn theo cánh quạ đen. Những con chim quạ từ phương xa ngửi thấy mùi máu, kéo nhau đến, vây kín bờ biển đầy tiếng tử thần. Nakuru cười khẩy:“Phải. Hắn thua rồi. Nhưng hắn không thể đãi chúng ta như đã hứa”Buồn lắm phải không?Nuối tiếc phải không?Nhưng không phải là sự xót xa của những người bình thường đối với nhau. Nuối tiếc thật đấy. Và cũng buồn thật đấy. Làm sao lại không buồn được khi cả bốn người đã cùng xuất phát từ một cái hang đầy xác chết và tiếng quạ đen, cùng lớn lên, cùng sống bên nhau. Nhưng chỉ là buồn. Nỗi buồn bay theo gió mây, bay theo những cánh chim và bay theo không gian tĩnh lặng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (71)Là một trong “Tứ đại hộ pháp”, cả bốn người đều đã chứng kiến rất nhiều cái chết, chứng kiến rất nhiều sự ra đi. “Tứ đại hộ pháp” đã ở bên cạnh trong cái ngày Quốc vương Kinomoto rời xa mãi mãi. Người cha già mà họ vô cùng yêu kính, người đã nuôi nấng họ, cứu sống họ trong hang đá đầy máu và chết chóc. Họ đã nhìn tất cả những gì họ gắn bó sụp đổ. Họ cũng đã quen biết nhiều người, yêu quý nhiều người, rồi cuối cùng lại tự tay giết chính những người đó. Nhưng họ vẫn cười.Bởi vì….Cả bốn người vẫn luôn bên nhau.“Tứ đại hộ pháp” không bao giờ thể hiện tình cảm với nhau, nhưng từ một khoảng nào đó, rất sâu, rất sâu trong trái tim, chính vì sự hiện hữu của những người đồng đội mà họ sống, họ tồn tại với nụ cười và niềm tin chúng ta sống mãi. Nhưng cả bốn người đều biết, là một “Đại hộ pháp”, là một sát thủ, cái chết giống như một phần của nhiệm vụ. Đang sống đấy, chỉ một cái chớp mắt, lại là người đã chết. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Nhưng họ đã không hề chuẩn bị, cho cái chết của những người còn lại. Họ đã không nghĩ đến, và không kịp để đón nhận cái chết của một người khác trong bốn người.Bởi không chuẩn bị nên mới buồn.Buồn nhưng vẫn hiểu…Hiểu nên không khóc.Không một giọt nước mắt. Không một tiếng than trách. Ba người ngồi im bên nhau, để mặc cho nỗi buồn ngấm vào tận sâu trong trái tim, rồi từ từ theo gió trôi đi. Một “Đại hộ pháp” đã hoàn thành nhiệm vụ. Một “Đại hộ pháp” đã chết vì “minh chủ” đúng như mong muốn. Tuy không phải là một linh hồn hoàn toàn thanh thản, nhưng vẫn là một linh hồn nhẹ nhàng. Vậy tại sao lại xót thương cho một người đã chết?Nụ cười và ánh mắt….. Lạnh lùng và ấm áp…. Xót thương vẫn là xót thương….Bốn người…. Luôn bên nhau….. Lớn lên cùng nhau…. Giúp đỡ nhau…. Tranh giành nhau….Bốn người cùng chung mục đích, cùng chung lẽ sống….Và bây giờ còn lại ba….Những kỉ niệm làm người ta nuối tiếc…Những giây phút bên nhau chỉ khiến ta đau lòng hơn…Nhưng không được quên…. Không bao giờBởi giây phút ấy là mãi mãi…Tên gọi được thốt lên, nỗi đau lại trào ra. Sự đau đớn rồi sẽ từ từ nguôi ngoai, nhưng vết thương mãi mãi không bao giờ biến mất. Vết tích ấy lưu đậm, hằn sâu trên từng chút của cơ thể.“Li Syaoran…” – tiếng Bhamaru như rít lên qua kẽ răng, như tiếng của tử thần đang sẵn sàng cướp đi mạng sống của hàng vạn người – “….Hắn đã giết Seiza! Hắn đã giết một trong ‘Tứ đại hộ pháp’, những sát thủ giỏi nhất mọi thời đại. Hắn…. quả thật rất giỏi….” – bất chợt, tiếng cười như vang lên, vọng vào khoảng tĩnh lặng đến rợn người, vẳng vào nỗi buồn lan tỏa rộng trong làn gió biển nhẹ – “Rất đáng để thử, phải không? Đấu với một đối thủ mạnh, chết vì chính tâm nguyện của mình, Seiza chết vinh quang đấy chứ….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (72)Sinh ra làm sát thủ, giết hàng trăm con người, rồi xuối cùng bị một người duy nhất giết. Ấy là cuộc đời của một “sát thủ” chăng?“Li Syaoran thật sự rất mạnh” – Naoko vẫn nhìn ra ngoài khơi xa, vẫn lặng lẽ ngắm những cánh chim bay chờn vờn, vẫn lắng nghe tiếng sóng vỗ lên mạn tàu – “Thật sự rất mạnh….”————————–“Naoko, mắt ngươi không tốt, phải không?”“…..”“Coi nè, đây nghe nói là loại kính giúp nhìn tốt hơn. Ta lấy của quốc vương đấy. Ngươi dùng thử xem”“Seiza, ngươi…..”“Đừng nói nhiều. Cứ thử đi!”—————————–Đôi mắt xám ấy vẫn cười, vẫn luôn lạnh lùng với mọi chuyện, vẫn luôn đùa giỡn với mọi chuyện. Con người ấy vẫn lặng lẽ gắn kết mọi người với nhau
