Insane
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228320

Bình chọn: 7.00/10/2832 lượt.

a chùn bước. Hắn kinh sợ nhìn cô. Nụ cười nửa miệng ấy, sao mà quen đến thế. Nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. Hắn đã từng nhìn thấy nụ cười ấy…. Ở Quốc vương Kinomoto.“Cô là…. Sakura Kinomoto?”“Đúng vậy. Hân hạnh được ngài biết đến”Sakura đáp bằng nụ cười vô cảm. Lạnh lùng, và nhẫn tâm….Trong bóng tối ấy, cả thân hình to lớn của Hiragirawa run lên. Mồ hôi túa ra trên khuôn mặt sệ xuống. Mồ hôi, mà sao lạnh giá. Người con gái ấy tiến đến gần, vẫn với nụ cười không đổi trên môi. Vậy mà sao, hắn lại khiếp sợ đến thế? Hắn muốn bỏ trốn, nhưng đôi chân không nghe lệnh. Hắn muốn gọi quân lính, nhưng lưỡi hắn như đã đóng băng. Sợ hãi…. Và cả kinh hoàng….“Cô đến giết ta, phải không?”Khi thanh kiếm trên tay cô gái kề sát cổ, Hiragirawa biết tiếng chuông của tử thần đã rung lên. Bất chợt, hắn thấy không còn run. Nỗi sợ hãi chợt tan biến khi cái chết đang tiến đến, gần đến mức không thể tránh. Vẫn là chết!“Hiragirawa Satsuki!” – Sakura mỉm cười quay nhẹ thanh kiếm ngay sát cổ Hiragirawa. Giọng cô lạnh giá, như cái lạnh của tuyết ngoài trời – “Vì tất cả những tội ác ngươi đã gây ra…. Ngươi sẽ phải chết!”Hiragirawa mím môi, nhìn thanh kiếm đang lún sâu dần vào những lớp thịt dày. Một dòng máu đỏ phun ra….“Tại sao cô vào được đây?”Sakura cười nhạt:“Tại sao à? Chắc hẳn dạo này, trí nhớ của ngươi không được tốt. Đừng quên, không một bức tường bảo vệ nào có thể ngăn cản được ‘Tứ đại hộ pháp’ – những người báo hiệu tử thần….”Trong thoáng chốc, Hiragirawa chợt hiểu ra tất cả. Quân Kinomoto bao vây thành phía Nam, do đích thân Sakura Kinomoto chỉ huy, yên lành ngồi nghỉ trong những túp lều ngay trước mặt kẻ địch. Bọn họ không phải không có hành động gì, mà là chưa hành động! Tận dụng bóng đêm và khả năng của “Tứ đại hộ pháp”, Sakura Kinomoto đã bí mật xâm nhập vào thành. Cô ta muốn giết kẻ chỉ huy quân đội và chủ thành, kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (62)Một kẻ đáng gờm! Đó là tất cả những gì Hiragirawa có thể nghĩ được lúc này. Thanh kiếm trên tay cô gái lạnh buốt. Tiếng hét “thần chết” vang lên bên tai.Hắn nuốt nước bọt. Hắn biết, níu giữ mạng sống bây giờ là rất khó.“Kinomoto…. Cô không muốn biết sự thật về vụ thảm sát hơn 10 năm trước sao?”Hiragirawa cười thầm trong bụng, hi vọng câu nói của mình có thể cứu vãn tình thế. Nhưng, lại một lần nữa, hắn ngạc nhiên nhận ra: thanh kiếm vẫn lạnh lùng kề sát lên cổ hắn. Đôi mắt giá băng không thay đổi ánh nhìn, không một chút bối rối, không một chút chùn tay. Hắn nhắc lại câu nói của mình. Vụ thảm sát ấy ẩn chứa những bí mật đáng sợ chỉ mình hắn biết. Nếu giết hắn, cô sẽ không bao giờ biết được những điều ấy.“Đôi khi….” – giọng Sakura lạnh như tuyết, nhưng đầy mùi máu và sự nhẫn tâm – “….sự thật không phải lúc nào cũng nên phơi bày….”Có lẽ…. bước chân tử thần đã dừng lại. Hiragirawa biết, khi bàn tay đeo găng đen nắm chặt chuôi kiếm, hắn hiểu số hắn đã tận.“Ngươi đã giết rất nhiều người, Hiragirawa” – Sakura cười lạnh lẽo – “….Có lẽ, ta sẽ tha cho ngươi, nếu ngươi không giết Tomoyo Daidouji.” – Đôi mắt xanh lục bảo bùng lên ngọn lửa hận thù. Thanh kiếm trên tay cứa sâu hơn vào cổ hắn. Máu…. đỏ thẫm trong ánh lửa…. – “Ngươi đã giết Tomoyo, Hiragirawa….. ngươi đã giết cậu ấy…. vì thế, ngươi PHẢI CHẾT!”Nhanh như cắt, khi Hiragirawa chưa kịp phản ứng, thanh kiếm trên tay Sakura đã cứa mạnh vào cổ hắn. Hắn ngã gục xuống. Trong bóng tối bao la và sự giá lạnh tràn ngập khắp nơi, cô gái ấy như chìm đi, như bị nuốt chửng. Bóng đen của hận thù, của nỗi đau, của máu và cả nước mắt…. Người con gái với đôi mắt u buồn chất chứa đớn đau…. Máu nhỏ từ thanh kiếm xuống nền đất, tạo thành những vệt tròn đều đặn. Máu bắn lên chiếc áo đen. Máu bôi ướt khuôn mặt lạnh lùng.Tomoyo….Eriol…..Mối thù đã được trả!Trong cái thoáng chốc ngắn ngủi khi bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết, những hình ảnh xưa chợt quay trở về trong kí ức Hiragirawa. Hắn nhớ biết bao những kỉ niệm trước. Hạnh phúc sao những nụ cười thân thiện. Yên bình làm sao, khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ một lòng tôn thờ cha. Có lẽ là đau đớn, hình ảnh đẫm máu của người con gái tóc tím trên bờ sông Tomoeda.Kí ức chỉ là kí ức.Kí ức thoáng qua rồi vụt tắt.Kí ức biến mất, để lại thực tại.Bóng tối ập tới, che phủ ánh sáng leo lét của ngọn lửa đang tắt trong cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ. Bàn tay đẫm máu từ từ hạ xuống. Đôi mắt mở to, không cam tâm. Khóe môi khẽ run run như định nói một điều gì đó. Thân hình to béo của Hiragirawa nằm im bất động trong vũng máu của chính hắn và của những người đã từng sống trong căn phòng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (63)Bóng tối nhấn chìm hình thù nhỏ bé. Cô gái biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Đôi mắt lạnh lùng, không gửi lại một tia nhìn cuối cùng cho thảm cảnh mình gây ra.……..“QUỐC VƯƠNG BĂNG HÀ!”Ngày đầu tiên trong năm trị vì thứ 11 của mình, quốc vương Hiragirawa Satsuki qua đời!Binh lính nhốn nháo, không người chỉ huy…Thành phía Nam rơi vào tay quân Kinomoto, kết thúc cuộc tấn công chỉ trong vòng 1 ngày! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'>