pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228311

Bình chọn: 8.00/10/2831 lượt.

, nơi duy nhất có quân bao vây. Những ánh đuốc soi sáng ba phía còn lại. Vắng lặng. Không một bóng người. Quân lính phòng thủ ở ba phía đều tập trung lại, ứng cứu, tập trung đối phó với quân Kinomoto đang bao vây trước cổng thành.Tiếng động bị che khuất bởi những tiếng tên bay…Tiếng bước chân biến mất trong tiếng la hét…Bóng người ẩn mình trong màu đen của nữ thần bóng đêm.“Đứng im! Tất cả đã bị khống chế!”Tiếng nói vang lên, già nua nhưng mạnh mẽ. Khuôn mặt nhăn nheo, hằn lên ánh mắt lạnh lùng, cương quyết. Đôi mắt đã không còn rõ trong bóng tối, nhưng không gợn chút mệt mỏi. Vị tướng già của Tatan – một tướng quân mặc quân phục Kinomoto – đứng oai nghiêm giữa bầu trời lộng gió cùng tuyết trắng. Lá cờ trắng – xanh bay trong tiếng reo hò.Rika không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cô dám chắc, quân Kinomoto không đông đến mức vừa có thể bao vây kín mặt phía trước thành Tây rộng lớn, vừa có thể đột nhập và khống chế bên trong thành. Nhưng dù tin tưởng vào suy đoán của mình đến đâu, Rika vẫn không thể phủ nhận, những binh lính mang trên mình lá cờ hiệu Kinomoto là người thật bằng xương bằng thịt. Và cô biết, cô đã thua!Tiếng ngựa hí vang trong đêm tối. Bị quân Kinomoto ép chặt đến tường thành, Rika liếc mắt lại phía sau. Trong ánh lửa mờ mờ ấy, cô vẫn nhận ra một người đang ngồi trên lưng ngựa. Một cái phất tay nhẹ nhàng. Rika quay lại phía đội quân đang bao vây mình, và khống chế binh lính trong thành. Có thể, cô là kẻ ngu ngốc. Hoặc cũng có thể, tình thế lúc ấy không thể làm khác. Nhưng, Rika tin tưởng vào cái phất tay trong đêm tối hôm ấy. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (60)Từ trên thành cao, một bóng người rơi xuống…Những bước chân vội vã, những ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo người con gái….Êm….Ấm…Rika nằm gọn trong bàn tay đưa ra của Terada. Hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, đôi môi nhếch lên nhìn những hình nộm bày kín cổng thành. Trên thân hình nộm gắn đầy những mũi tên do quân lính Clow bắn xuống. Con ngựa hí vang, lao mình vào màn đêm bao la trước những con mắt sững sờ của quân Kinomoto.Rika Sasaki – Nữ tướng quân chỉ huy quân bảo vệ thành Đông thất bại.Thành phía Đông thất thủ!__________________________________________________ ___________Hiragirawa sải bước trên con đường tối trong tòa thành. Thành phía Nam vẫn yên tĩnh. Theo những gì binh lính được, quân Kinomoto bao vây bên dưới gần như án binh bất động, không có hành động gì. Bọn họ dựng lều ngay trước thành, có quân canh phòng, nhưng dường như chỉ im lặng dõi đôi mắt thờ ơ nhìn lên tòa thành đóng kín. Dù chưa hiểu tại sao, Hiragirawa vẫn cho đây là một dấu hiệu tốt. Chắc hẳn quân Kinomoto không tìm được cách nào vào thành, cũng không tìm được cách tấn công khi tòa thành giống như một nơi hoang phế, không người ở. Những kẻ ấy sẽ chán nản và rút quân. Như vậy, không cần chiến đấu, Hiragirawa vẫn bảo vệ thành công thành Nam.Con đường dẫn vào phòng của chủ thành tối tăm, không một ánh sáng. Cách đây 10 năm, trước cuộc thảm sát xảy ra trong cung điện, bốn thành bảo vệ đều thuộc quyền cai quản của “Tam gia huyền thoại”. Thành Đông do Đông điện chủ Sasaki cai quản. Tây điện chủ Li quản lí thành Tây. Riêng thành Bắc và thành Nam thuộc về quốc vương Kinomoto. Nhưng sau khi quốc vương Kinomoto chết trong im lặng, Tây điện và Đông điện bị bỏ hoang, cả bốn tòa thành bảo vệ đều được giao lại cho các tướng lĩnh.Thành Nam là tòa thành có từ lâu đời nhất trong số bốn thành bảo vệ. Thành được xây dựng bởi bàn tay của những người trong gia tộc Kinomoto, là đại bản doanh của những người “ăn xin đặc biệt”. Ngôi thành đã chứng kiến biết bao thăng trầm, những sự biến đổi của lịch sử Clow. Từ ngày Clow thành lập, quốc vương Kinomoto đã cho xây dựng thêm các điện, biến doanh trại cũ của mình thành vị trí chiến lược bảo vệ kinh thành. Nhưng dù không còn là nơi duy nhất và đặc biệt như trước, nhưng thành phía Nam vẫn chiếm một phần quan trọng đối với những người gia tộc Kinomoto đã từng lớn lên trong những ngày khó khăn nhất của cuộc sống.Hiragirawa đẩy cửa. Cánh cửa nặng nề vang lên những tiếng kẽo kẹt. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng Hiragirawa. Mùi tanh bốc lên thoang thoảng, rồi bất ngờ xộc vào mũi hắn khi hắn bước vào trong. Ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc duy nhất trong phòng, soi sáng những vệt máu vương vãi khắp nơi trên nền nhà. Một linh cảm bất an bùng lên trong Hiragirawa. Hắn nhận ra, mình không mang theo vũ khí. Hắn biết, “tử thần” đang rình rập căn phòng tối mờ ảo. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (61)Ngừng lại. Đôi mắt Hiragirawa nhìn thẳng vào người con gái ngồi đung đưa chân trên bàn. Bộ áo đen như ẩn mình vào trong bóng tối bao la. Mái tóc buộc cao phía sau, thả hờ hững trên bờ vai nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh lục bảo lạnh lùng quan sát xung quanh một cách thờ ơ. Mùi máu không làm cô ghê tởm. Chết chóc không khiến cô chùn bước. Cô gái không che đậy khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc khăn đen che mặt nhẹ nhàng lau lưỡi kiếm dính máu. Cô khẽ cười khi nhận ra Hiragirawa trong phòng:“Kính chào ngài, Quốc vương!”Giọng nói và phong thái ấy, khiến Hiragiraw